HOA CƯỚI
Presto thức giấc vào lúc sáu giờ sáng trong gian phòng ngủ lớn màu trắng
của anh, nơi những cửa sổ đều đóng kín và không khí trong lành mát mẻ do
máy điều hòa nhiệt độ cung cấp. Đưa mắt nhìn suốt lượt gian phòng, Presto
nghĩ: “Sắp phải chia tay với tất cả những cái này đây” - anh thở dài, nhìn
đồng hồ: “Có thể nằm thêm mười lăm phút nữa.” - và với tay tới bàn ngủ
trên đó có một chồng báo buổi chiều. Hôm qua anh quá mệt nên chưa kịp
đọc.
Giở tờ báo đầu tiên, anh bắt đầu xem lướt qua. Một bài báo khiến anh chú
ý. Presto đọc và lúc càng cau có. Rồi anh đột ngột vò nhàu tờ báo ném
xuống sàn và giận dữ thốt lên:
- Sebastian! Lấy nước nóng cạo râu ngay nhé! Chuẩn bị bộ complet! -
anh bảo người lão bộc vừa đi vào, và tự mình trong bộ áo ngủ kẻ sọc và đôi
giày không bít tất đi nhanh sang buồng tắm có tường ốp đá vân hồng.
- Lão thấy cô Ellen đã dậy chưa? - anh hỏi qua cửa để ngỏ, khi Sebastian
đem nước đến.
- Cô bao giờ cũng dậy cùng với chim chóc, - ông già đáp.
“Không thay đổi những thói quen cũ.” - Presto nghĩ, rồi mỉm cười nói:
- Tuyệt! Ông pha cà phê ngay đem ra hiên và bảo Jeffrey đánh xe ra.
Vài phút sau anh đã chạy lên tầng hai, nhanh chóng đi qua cái hành lang
rồi chậm bước lại khi gần tới phòng Ellen. Anh đứng một bên cửa, thấy từ
bên trong vọng ra tiếng hát của cô gái, liền thở lấy hơi xua đuổi những dấu
vết lo lắng cuối cùng trên nét mặt và gõ cửa.
Ellen mở cửa. Những tia nắng xiên xiên của mặt trời buổi sớm nhuộm
vàng tóc cô và chiếc áo dài trắng.
- Ông Presto! - với vẻ ngạc nhiên không chút phật lòng, cô kêu lên. -
Cuộc đến thăm sớm này có nghĩa là gì?
- Cô Ellen! - Presto vui vẻ đáp. - Buổi sớm thật tuyệt, và tôi liền có ý
nghĩ: hay là chúng ta dạo chơi trước khi đi đến xưởng? Hôm nay chúng ta