- Thì anh đã giúp rồi, và điều đó đã quá rõ, chẳng còn gì phải nói thêm
nữa. Anh được tự do hành động theo ý muốn, còn tôi… có lẽ sẽ thoát được
bằng cách nào đó, - Presto vừa nói vừa đứng lên và chìa tay ra.
Hoffmann nắm chặt bàn tay ấy và đi ra với dáng đi nặng nề.
Presto đứng như thế hồi lâu, đầu gục xuống. Sau đó anh thì thầm với nụ
cười cay đắng:
- Bạn trung thành… đến ngày đen tối… Biết làm sao được? Bây giờ chỉ
có một pháp sư nhân từ mới có thể giúp tôi cứu vãn được tình hình. Nhưng
tiếc rằng trong cuộc đời không có những trường hợp ấy…