sẽ phải làm việc nhiều, quay những cảnh khó nhất, mà không gì làm tươi
tỉnh hơn là không khí buổi sớm.
Tâm trạng vô tư, vui vẻ của Presto truyền sang Ellen. Đã lâu rồi cô chưa
thấy anh yêu đời như thế.
- Ý nghĩ tuyệt hay! - cô gái mỉm cười đáp.
- Thế thì chúng ta chạy đi, mau lên! Cà phê đã sẵn sàng, và trong khi
chúng ta ăn sáng thì anh lái xe lấy xăng và đánh xe ra.
Vừa hâm nóng người lên bằng cà phê vừa nói đùa với nhau, họ xử sự như
những học sinh vừa nghĩ ra một trò giải trí vui vẻ và vội vàng thực hiện nó.
Từ phía cổng vang lên tiếng còi trầm, ngắn, bảo rằng xe đã về tới.
- Có nghe thấy không? - Presto nói. - Đó là số phận gọi chúng ta đấy.
Nào, ta mau mau ra gặp số phận của chúng ta!
Sáng hôm đó thái độ cư xử và những lời nói của Presto đầy bí ẩn.
Chẳng bao lâu những ngôi nhà cuối cùng của Hollywood đã ở lại đằng
sau. Con đường nhẵn bóng chạy tít ra xa. Ở chân trời hiện lên dãy núi xanh
lơ. Hai bên đường những đồn điền trải dài. Trên cành cây chim hót líu lo.
Bầu trời trong sáng của California, trải rộng phía trên đất đai mầu mỡ.
Không khí buổi sớm còn trong lành và đầy ắp hương cỏ mật. Presto và
Ellen thở hít căng lồng ngực.
- Thích thật! - Ellen reo lên và nheo mắt trước tia nắng mặt trời mới mọc.
- Vâng, lâu rồi chúng ta không nhìn thấy thiên nhiên, - Presto đáp lại.
Trên mặt anh, trong bộ dạng anh, thấy rõ sự thỏa mãn sâu xa như của một
người vừa qua được tốt đẹp một phẫu thuật phức tạp.
- Cô có nhớ căn lều của chúng ta bên hồ Ngọc Bích không? - anh tiếp tục
với vẻ mơ màng.
Và, họ vừa cười vừa tranh cãi, bắt đầu nhắc tới các chuyện xảy ra.
- Cô là một chủ nhà nghiêm khủng khiếp. - Presto đùa. - Cô đuổi thẳng
cánh tôi với con Pip lúc cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
- Không thể làm khác với đám đàn ông. - Ellen đáp. - Họ không hiểu là
họ đang cản trở.
- Với đám đàn ông! - Presto phì cười. - Thế số phận của gã đàn ông khác
cũng bị cô đuổi, ra sao rồi?