Ellen nhìn Presto ra ý hỏi.
- A, cô đã đuổi tôi cùng với con Pip mà. Nó ra sao rồi?
- Nó ở trong tay những người tử tế, - Ellen đáp, và cô thở dài nói tiếp: -
Tôi không biết rằng đem nó theo đến ở nhà ông có tiện không.
- Nhất định phải viết thư gọi nó ra! - Presto vội vã thốt lên, khi nhận thấy
vẻ buồn trong giọng nói của Ellen.
Hai bên đường những hàng rào thấp bằng đá trắng của các đồn điền vun
vút chạy qua. Những cây cam nở đầy hoa. Những chùm hoa trắng lên giữa
lá cây xanh dày đặc trông giống những bông tuyết. Hương thơm thanh khiết
tỏa lan trong không khí.
- Cô xem kìa, bao nhiêu hoa cưới đã sẵn sàng để cho cô dâu! - Presto reo
lên.
Ở một chỗ, những cành cây vươn ra ngoài hàng rào tới sát đường.
- Dừng lại, Jeffrey! - Presto ra lệnh cho người lái xe.
Xe dừng. Presto nhảy ra khỏi xe, bẻ một vài cành và quay trở lại.
- Đi tiếp.
Xe lại lăn bánh. Presto đưa hoa cưới cho Ellen.
- Cô hãy cài vào ngực. Còn cành này cài vào đầu. Thế, được rồi. Có một
cô dâu rồi.
Ellen hơi đỏ mặt, cô bất giác lôi chiếc gương con ở trong xắc ra và ngắm
mình trong gương. Trong chiếc áo dài trắng với chùm hoa cưới, quả thực
lúc này cô giống một cô dâu.
- Chỉ còn thiếu chiếc khăn voan! Presto nhận xét, vừa ngắm Ellen.
- Một ông mối khá thật !- Ellen nói, hơi chau mày. - Ông làm mối tôi cho
ai đấy?
Presto nhìn thẳng vào mắt cô, lặng yên, cúi đầu khẽ đáp nghiêm trang:
- Cho tôi.
Ellen tái người, đưa mắt nhìn xuống.
- Những trò đùa của ông đi quá xa rồi, ông Presto ạ. - cô nghiêm khắc bác
bỏ.