Khi người lái xe tỉnh dậy, đã bảy giờ sáng. Xe đã đỗ trước biệt thự của
Hedda Lux.
- Ngủ thích mắt rồi hả? - Presto âu yếm hỏi anh lái xe. - Tôi rẽ vào chào
cô Lux, còn anh chờ ở đây nhé. Sau đó chúng ta sẽ về nhà.
Bảy giờ sáng - đến thăm vào giờ này thì quá sớm, nhưng Presto biết rõ là
Hedda Lux dậy từ sáu giờ. Nàng thực hiện một lối sống hết sức nhịp nhàng
theo chỉ thị của những giáo sư vệ sinh học giỏi nhất, để giữ gìn được trong
thời hạn lâu nhất sức hấp dẫn của tuổi trẻ và sắc đẹp - cái vốn của nàng, nó
đem lại cho nàng những lợi tức hết sức to lớn.
Lux đã tắm xong, đã xoa bóp xong và hiện giờ đang tập thể dục nhẹ trong
gian phòng lớn hình vuông, được chiếu sáng từ phía trên trần xuống. Giữa
những hàng cột bằng đá hoa trắng đặt những chiếc gương rất to, soi bóng
Lux. Trong bộ quần áo buổi sớm, tóc cắt ngắn và chải mượt, nom nàng
giống một cô bé duyên dáng.
- Tonio đấy à? Đến sớm thế? - Nàng niềm nở nói khi nhìn thấy trong
gương Tonio Presto từ phía sau tiến lại. Và vẫn không ngừng uốn lưng, cúi
mình và vươn vai, nàng nói tiếp: - Mời anh ngồi. Chúng mình sẽ uống cà
phê ngay bây giờ.
Nàng không hỏi chuyện gì đã đưa anh tới đây quá sớm thế này, vì đã
quen với những hành vi kỳ quặc của Presto.
Presto đi tới chiếc đi-văng lớn có gối đầu, ngồi ghé xuống cạnh ghế,
nhưng lại vội dậy ngay và đi đi lại lại thành những đường vòng lớn trong
phòng.
- Presto, đừng đi lại nữa, nhìn anh tôi chóng mặt lắm. - Lux nói.
- Tôi cần nói chuyện với cô. - Presto thốt lên, chân vẫn không ngừng
lượn vòng tròn. - Về công việc, về một việc rất quan trọng. Nhưng tôi chưa
thể nói được khi mà cô cứ lắc lư và ngồi chồm hổm thế kia. Mời cô ngồi
hẳn xuống đi-văng.
Lux nhìn Presto, đi tới đi-văng và ngồi xuống, tay bó gối. Presto đến bên
nàng và nói:
- Như thế được rồi.
Rõ ràng là anh có những cố gắng tột độ để giữ được hoàn toàn bình tĩnh,
để cho chân tay ngoan ngoãn chịu sai bảo, để đừng động đậy cái mũi hình