người hâm mộ…
- Để đổi lấy sự thỏa mãn đáng ngờ có một người chồng quái dạng như
tôi. - Presto nói cho hết ý. - Thôi được, cô Lux ạ. Tôi hiểu cô. Cô nói có lý.
- Presto bỗng giậm chân và kêu lên bằng một giọng trẻ con rất thanh: -
Nhưng nếu con quái vật này lại được phú cho một trái tim yêu đương nồng
nhiệt? Nếu con quái vật này đòi hỏi chỗ đứng của nó dưới ánh mặt trời và
phần hạnh phúc của nó?…
Sự bùng nổ bất ngờ này khiến Hedda bất giác phải ngước mắt lên nhìn
Presto. Mũi anh đang cử động như chiếc vòi con, da trên trán lúc nhíu lại
thành những nếp nhăn, lúc dãn căng ra óng ánh, tóc anh bù lên, tai động
đậy, tay giống như những piston của máy hơi nước đang chạy ở tốc độ cao
nhất.
Hedda Lux không sao rời mắt khỏi Presto được nữa, và nàng bắt đầu
cười, lúc đầu thì khẽ, sau to dần, to mãi lên.
Dường như “cảnh bên cửa sổ” hôm qua giữa nàng công chúa và nhà thơ
hát rong đang lặp lại. Nhưng ở đấy mọi cái đều là cố ý - ít ra thì Lux nghĩ
vậy, - còn ở đây thì những nỗi đau khổ và tình cảm của nhà thơ hát rong lại
là hoàn toàn thật. Hedda hiểu rõ tất cả tính chất không đúng chỗ và nhục mạ
của tiếng cười của nàng đối với Presto. Nhưng Presto dường như lại vui
thích vì tiếng cười đó.
- Cười đi! Cười nữa đi! - Anh hét lên. - Hãy cười như cô chưa từng bao
giờ cười như thế! Cười đi! Con quái vật đáng sợ Antonio Presto sẽ thổ lộ
với cô mối tình của nó.