Và anh nói. Anh uốn éo thành những bộ dạng không tưởng tượng nổi.
Anh tuôn ra hết cả cái kho bộ tịch nhăn nhó đủ loại của mình.
Lux cười càng to hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Cái cười lúc này đã giống như
cơn loạn thần kinh. Hedda co dúm lại trên đi-văng vì cơn cười và nhìn
Presto vẻ cầu khẩn. Nước mắt nàng ứa ra. Bằng giọng nói đứt đoạn vì cười,
nàng bắt đầu một cách khó nhọc.
- Đừng làm trò cười nữa, tôi xin anh!…
Nhưng Presto không thương xót cũng không tỏ ra cạn hết tài. Lux thở
hổn hển, người lử lả, gần như sắp ngất. Nàng đưa tay ôm chặt lấy bộ ngực
phập phồng run rẩy vì cười, như người lên cơn hen ác tính.