MŨI CỦA ANH - SỰ GIÀU SANG
CỦA ANH
Hoffmann ngồi lọt trong chiếc ghế bành bọc da và hút tẩu, khi Presto
chạy vào phòng với cặp mắt sưng húp sau một đêm mất ngủ, gương mặt
sạm lại và có vẻ kích động hơn thường ngày.
- Tôi đã chờ anh đến tận ba giờ sáng, - Hoffmann nói.
Hoffmann đã nhiều lần đến ở trong vài ngày tại biệt thự của Presto, cách
không xa xưởng của Mr. Pitch và Công ty. Nhà quay phim nổi tiếng
Hoffmann là cái bóng của Presto. Anh theo sát từng cử chỉ, từng bước đi
mới của nghệ sĩ điện ảnh này để chuyển lên phim nhựa những tư thế độc
đáo nhất và những khoảnh khắc biểu diễn bộ điệu thành công nhất của
Presto. Tonio và Hoffmann là đôi bạn lớn.
- Anh đã biến đi đâu thế? - Hoffmann hỏi, miệng phì ra một bụm khói.
- Tôi vừa ở nhà Hedda Lux về. Hình như tôi đã giết cô ấy bằng cái cười.
- Đó là biệt tài của anh. - Hoffmann nói, chẳng chú ý lắm tới lời Presto.
- Phải, phải… Vì tội lỗi của cha ông mà tôi được thưởng cái của chết tiệt
ấy.
- Tại sao lại của chết tiệt, hả Tonio? Đó là món quà tuyệt vời. Tiếng cười
là thứ của cải quý giá nhất. Bao giờ cũng thế.
- Phải, nhưng tiếng cười đó do cái gì gây nên? Có thể làm cho người ta
cười bằng những tư tưởng thông minh sắc sảo, những câu chuyện vui vẻ.
Còn tôi gây cười bằng sự quái dạng của mình.
- Leonardo da Vinci đã nói rằng sự xấu xí vĩ đại cũng hiếm gặp được như
là vẻ đẹp vĩ đại. Ông đặc biệt quan tâm đi tìm ở khắp nơi những người nổi
bật vì sự xấu xí khác thường, và đã vẽ mặt họ vào cuốn album của ông. Còn
anh… anh, thực ra, anh chẳng quá xấu xí đến thế. Chất khôi hài phi thường
không chỉ do hình dạng bề ngoài của anh tạo nên, mà chính là do mâu thuẫn
giữa sự cao quý của những tình cảm bên trong với cái vỏ bọc là thân thể
anh và với những cử chỉ của một chú hề bằng giấy cứng. Anh làm ăn rất
khấm khá, anh đạt được sự thành công rực rỡ.