- Tại sao anh lại không làm được? Hãy đi sang Paris, ở đấy người ta sẽ
chữa chạy cho anh. Họ sẽ bơm parafin vào dưới da và biến “chiếc giày” của
anh thành quả lê dusesses
[5]
tuyệt vời. Hoặc tốt hơn nữa là làm lại ngay cái
mũi bằng phương pháp phẫu thuật. Họ sẽ ghép xương, cấy da. Người ta nói
là ở Paris có nhiều hiệu như thế. Biển hàng của họ đề như sau: “Nhận tu sửa
mũi, kiểu La-mã và Hy Lạp, trả thêm năm mươi phần trăm”.
Tonio lắc đầu.
- Không, không phải thế đâu… Tôi quen một cô gái. Hồi nhỏ cô ta bị một
bệnh nặng gì ấy, hình như bệnh bạch hầu, sau đó góc mũi bị sa xuống. Họ
mới làm phẫu thuật cho cô ta cách đây ít lâu. Phải nói rằng phẫu thuật
chẳng tốt gì hơn cho cô. Cái mũi vẫn xấu xí gần như trước. Ngoài ra da ở
góc mũi còn mang vết sẹo trắng bợt.
- Có lẽ do gặp nhà phẫu thuật tồi. Khoan đã… có tốt gì hơn không ư?
Gần đây tôi có đọc trên báo, hình như là Sacramento có ông bác sĩ Sorn làm
được những chuyện thật sự thần kỳ. Sorn tác động đến một tuyến nào đó,
tuyến nội tủy hay giáp trạng, tôi không nhớ, và cả một tuyến trong não,
khiến người đó không những thay đổi bộ mặt mà cả toàn bộ cơ thể, tầm vóc
lớn thêm, tứ chi dài ra. Tuy nhiên, có thể tất cả chỉ là tin vịt.
- Anh đọc được ở báo nào? - Presto xúc động hỏi.
- Thật tình là tôi không nhớ. Ở Sacramento bất kỳ tòa soạn báo nào cũng
sẽ cho anh biết địa chỉ của ông ta.
- Hoffmann, tôi sẽ đi! Đi ngay lập tức. Sebastian!… Sebastian!
Người đầy tớ già bước vào.
- Sebastian, bảo lái xe chuẩn bị xe.
- Lái xe đang ngủ, đêm hôm qua cậu đã hành anh ta, - Sebastian lầu bầu
nói.
- Ừ, đúng đấy, để anh ta ngủ, Sebastian, đi gọi taxi, xếp gọn quần áo vào
va-li. Tôi đi đây.
- Đừng điên thế, mai là quay rồi, - Hoffmann lo lắng nói.
- Hoãn lại. Nói là tôi ốm.
- Đừng điên thế, Tonio. Giả thử ông bác sĩ ấy thay đổi được diện mạo của
anh thật, thì anh sẽ làm sao đóng xong được vai nhà thơ hát rong trong