“Vườn bách thú kỳ quặc!” - Presto bất giác nghĩ, quên phắt cả bản thân.
Sự sản xuất vĩ đại của thiên nhiên cũng có phế phẩm của nó. Ở đây, chỉ tập
hợp những người có khả năng chi trả cho Sorn hàng chục, hàng trăm nghìn
tiền điều trị. Còn có biết bao người nghèo túng buộc phải đeo đẳng sự quái
dạng của mình cho đến hết đời! Presto thuộc những kẻ may mắn có khả
năng biến đổi mình thành người bình thường. Và thật là ngu ngốc không tận
dụng khả năng đó! Quyết tâm của Presto nhằm “thay hình đổi dạng” càng
lớn hơn.
Chuông điện thoại reo khe khẽ và nhịp nhàng trên chiếc bàn con. Cùng
lúc đó tiếng chuông cũng reo ở khắp mọi phòng. Dù khách đang ở chỗ nào,
họ cũng nghe được tiếng chuông đặt ở mọi nơi, và họ chỉ cần chìa tay ra với
ống nghe. Như thế là loại bỏ được sự xuất hiện không cần thiết của người
hầu chỉ có thể gây thêm lo phiền vô ích.
- A lô! - Presto nói, đưa ống nghe lên tai.
- Xin lỗi, thưa ông Presto, - một giọng đàn ông cất lên. - Người gác cửa
đây. Một cô gái muốn được gặp ông.
Presto nhăn mặt. Lại một dàn sùng mộ mắc bệnh thái nhân cách nào đã
biết tin anh tới đây. Phải chăng ở tận đây anh cũng không yên được với họ?
Presto đã muốn trả lời là anh đi đường mệt và không thể tiếp khách, bỗng
vang lên trong máy nói tiếng phụ nữ:
- Ông Presto! Tôi rất, rất cần gặp ông vì một chuyện rất quan trọng. Tôi
chỉ xin ông mấy phút thôi.
Trong giọng nói có ý cầu khẩn, và chính sự lo âu khiến Presto lưỡng lự.
Biết đâu lại là một bệnh nhân nào muốn báo trước cho anh những mối nguy
hiểm của việc điều trị? Vì ở đây cũng có thể có những thất bại. Giọng người
phụ nữ cũng làm Presto quan tâm: hình như anh vừa mới nghe giọng đó
xong. Cô y tá ư? Không, người khác. Và Presto trả lời:
- Được! Người hầu sẽ dẫn chị lại. Chị bảo hắn là tôi ở hiên trên, phía tây.
Presto vốn được cưng chiều nên không thấy cần phải ra đón.