- Còn tôi thì có khá đủ cơ sở, mà tôi không thể kể lể ra đây, để không
thỏa mãn với số phận và để muốn thay hình đổi dạng.
Nhưng cô khách trẻ vốn sáng ý, hoặc do có sự tinh tế của phụ nữ nên cô
đáp bằng giọng tắt ngấm:
- Vâng, có như thế.
Cô gái cúi đầu xuống, trầm ngâm sâu lắng. Presto im lặng chờ đợi.
- Tôi không biết… có lẽ, ông nói có lý, - cuối cùng cô nói. - Nhưng vấn
đề như thế thật khó giải quyết. Một bên đĩa cân là cuộc đời riêng, bên kia là
những lợi ích của khán giả, những người hâm mộ ông, không phải ai cũng
được cấu tạo để làm anh hùng, có thể hy sinh những lợi ích riêng của mình
vì lợi ích chung.
Đây cũng là một lời thách thức. Presto ưỡn thẳng người lên, một tư thế có
thể khiến Hoffmann phải thần phục. Cô gái không nhìn anh và vì thế vẫn
giữ được tất cả tính chất nghiêm trang của cô. Tonio sắp sửa trả miếng cô ta
một cách đích đáng, thì cô ta đã đi trước anh và thốt lên:
- Nhưng ông sẽ làm điều đó, bởi vì ông có một tâm hồn vĩ đại!
Presto im lặng.
Cô gái bất ngờ phục xuống trước mặt anh, cô quỳ gối và vặn hai tay, nói
một hơi gần như nức nở:
- Hãy chấp nhận sự hy sinh đó! Tôi van ông! Ông Presto! Ông Tonio!
Ông hãy hứa là ông sẽ từ bỏ ý định ấy đi!
“Một phụ nữ thông minh, song dù sao cũng là thái nhân cách!” - Presto
nghĩ. Anh ấn cô gái ngồi xuống ghế và nghiêm khắc nói:
- Xin cô hãy nghe kỹ tôi nói đây. Cô đã phá một cái cửa mở sẵn để xông
vào. Cô thuyết phục tôi đừng thay hình đổi dạng. Nhưng điều đó quá phi lý,
như là đề nghị hoặc yêu cầu tôi bao giờ cũng chỉ đóng nguyên một loại vai.
Khi định thay hình đổi dạng, tôi hoàn toàn không có ý từ bỏ nghề ngiệp
diễn viên của tôi. Tonio Presto sẽ chỉ xuất hiện dưới hình dạng mới và trong
những vai kịch mới.
- Nhưng Presto yêu quý trước kia của chúng tôi sẽ ngừng tồn tại, - cô gái
thốt lên cay đắng, và đứng dậy. - Tôi sẽ làm mọi cách có thể được. Xin thứ
lỗi đã làm phiền ông và xin vĩnh biệt Presto thân yêu không thể nào quên!