hành. Một sự quảng cáo thừa không phải là ý muốn của Sorn. Ông đã có
khá đủ kinh nghiệm để lôi cuốn khách hàng thuộc những giai cấp khá giả
nhất. Công chúng rộng rãi ít biết về ông, đại diện chính quyền không quan
tâm đến ông và điều đó càng tiện lợi cho ông: dư luận xôn xao có thể gây
nên sự chú ý không hay ho gì của các cơ quan y tế, và khi đó ai biết được sự
việc sẽ kết thúc ra sao! Trường hợp may mắn nhất cũng là bị thiệt hại vượt
quá khoản thù lao của Presto, để dập tắt cái dư luận xôn xao ấy và bịt
chuyện đi. Vì thế ông muốn bằng mọi cách bảo vệ mình và thậm chí đã đặt
trong văn phòng một máy ghi âm ghi lên băng toàn bộ câu chuyện với
Presto. Trong trường hợp cần thiết, Sorn có thể chứng minh rằng ông ta đã
làm mọi cái có thể được, chính ông ta đã hết sức can ngăn Presto.
Sorn vung tay lên nói:
- Sự quái dạng của ông cũng là một thứ bệnh như mọi thứ bệnh tật khác.
Vì thế, là thầy thuốc tôi có quyền từ chối chữa chạy cho ông. - Câu này và
những câu sau ông ta nói đặc biệt to và rành mạch. - Đây là một cuộc tranh
chấp phức tạp, và lối thoát chỉ có thể là sự tự nguyện từ bỏ ý định của ông.
Vì thế tôi chỉ có thể yêu cầu ông, khẩn khoản yêu cầu ông từ bỏ ý định đó.
Ông hãy suy nghĩ lại một lần nữa cho thật hết nhẽ. Chúng ta đợi một hai
ngày. Và nếu ông đi tới quyết định…
- Quyết định của tôi không lay chuyển! - Presto kêu lên. - và hai ngày
không thay đổi được gì cả.
Sorn thở dài, lại vung tay lần nữa.
- Thôi được! Như thế là ông nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về mình. - Và
ông ta liền bỏi Tonio, đã bằng giọng khác, giọng của thầy thuốc. - Ông đang
oán trách, thưa ông Presto?
- Oán trách số phận.
Sorn với vẻ hiểu biết, im lặng và thông cảm gật đầu nói:
- Số phận đối với chúng ta, những người hiện đại chỉ là luật nhân quả mà
thôi. Vì thế mà chúng ta không van xin số phận nữa. Chúng ta bắt nó phải
thuần phục. Ông là bệnh nhân cuối cùng. Hết giờ khám của tôi rồi. Ta ra
vườn và nói chuyện, - ông ta nói thêm, mắt nhìn đồng hồ.