Ông ta không mời Presto ngồi cạnh bàn viết, mà bên cửa sổ, rồi cũng
ngồi xuống ghế đối diện. Trên chiếc bàn tròn con bằng gỗ màu đỏ đặt cái
hộp bạc nhỏ đựng cigars, thuốc lá và cây bật lửa điện.
- Ông thích thuốc lá hay cigars hơn? - Sorn với cái hộp có rất nhiều ngăn
lại gần và giải thích. - Đây là thuốc lá Ai Cập, đây là cigars Thổ Nhĩ Kỳ,
cigars Havana hiệu “Vegueros”, “Regalia Byron” không có bán đâu, thứ
này của Sumatra, Java, Virginia…
Presto cám ơn và lấy “Vegueros”, loại thuốc ngon nhất Havana, Sorn hút
thuốc lá.
- Chiều qua khi họ báo cho tôi biết đích thân Tonio Presto đến cầu cứu
tôi, thú thực là tôi đã không tin. Phải chăng ông đã quyết định thay đổi hình
hài của mình?
Sorn nhìn thẳng vào mặt Presto, mỉm cười nhã nhặn nhưng không cười,
khiến Presto khá ngạc nhiên. Hiển nhiên là Sorn biết tự chủ một cách tuyệt
vời.
- Tại sao lại không? - Presto trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi.
Sorn ngừng một lát, mỉm nụ cười rộng hơn, phô ra hàm răng trắng dài
được giữ gìn rất tốt, rồi nói:
- Nhưng ông có dám đảm bảo rằng những người hâm mộ ông sẽ không
xử tử tôi theo kiểu Lynch?
[9]
Đến lượt Presto mỉm cười, và suýt nữa thì anh đã kể chuyện người khách
hôm qua.
- Và vấn đề không chỉ có thế, - Sorn tiếp tục. - Tự tôi không tin là liệu tôi
có quyền tiến hành sự thay đổi hình dạng trên người ông không.
“Chỉ còn thiếu một nước là Sorn từ chối!”. Presto hồi hộp nghĩ và anh
nói:
- Nhưng ông đã làm hàng chục vụ cơ mà?
Tonio rất hồi hộp nên trông anh đặc biệt buồn cười. Nhưng Sorn vẫn chỉ
mỉm cười như cũ. Một con người thép!
- Tôi mới ở đây có vài tiếng đồng hồ. - Presto nói thêm, - nhưng tôi đã
nhìn thấy biết bao bạn cùng cảnh ngộ…