TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN
TRONG HÀNH NGHỀ
Sorn tiếp Presto trong một căn phòng làm việc lớn, chẳng có chút gì
giống với nơi làm việc của một thầy thuốc: ở đây không có cả những tủ
kính với những dụng cụ y tế làm khiếp vía bệnh nhân, cả những sọ người,
những bộ xương, thậm chí cả những tủ với những cuốn sách dầy cộp oai vệ
bằng các thứ tiếng nước ngoài. - Chúng có bổn phận chứng minh sự uyên
bác của chủ nhân, và do đó khiến chủ nhân được kính nể.
Đồ gỗ bọc da rất tiện nghi, chiếc bàn viết bằng gỗ màu đỏ, bên trên tấm
nỉ màu lục đặt tấm kính dày, trên bàn chỉ có bộ bút mực, tô điểm bằng bức
tượng nhỏ, một chú bò rừng bằng đồng đen, một máy điện thoại và hai lọ
hoa. Những bó hoa cắm trong chiếc bình Nhật Bản đặt ở các góc phòng.
Những bức họa trên tường, phần lớn là phong cảnh vui tươi, và hai pho
tượng: Aphrodite nhô lên trên bọt biển, và Apollon
[8]
đẹp lý tưởng của cơ thể con người. Để trút bỏ được sự quái dạng và tiến gần
tới những mẫu mực này, thì chẳng cái giá nào là đắt cả! Cửa sổ trên suốt
mặt tường mở ra một cái hồ sáng như gương và bãi cỏ nở đầy hoa anh túc
đỏ. Một phòng làm việc như thế gây cho bệnh nhân ấn tượng tốt đẹp nhất.
Sorn ngồi ở bàn viết, ngửa người lên lưng ghế cao. Đó là một người đàn
ông vạm vỡ khoảng bốn mươi tuổi với bộ mặt cạo nhẵn, thon dài, má hồng
điển hình của người Anglo-Saxon, với cái mũi có bướu nhỏ, cái cằm nhô ra.
Mớ tóc ngắn màu sáng chải mượt. Sorn không đeo kính. Cặp mắt sáng
thông minh của ông có cái nhìn vui xuyên thấu. Cặp môi mỏng mỉm cười.
Bộ âu phục màu vàng cát với bông cẩm chướng cài ở ve áo ôm sát thân
hình cân đối của ông. Trong hình dáng bề ngoài của ông, cũng như trong
bối cảnh này không có chút hơi hướng gì của nghề nghiệp. Và trong toàn bộ
những cái đó có sự tính toán tinh vi, đã suy nghĩ kỹ về mặt tâm lý học.
Khi Presto xuất hiện, Sorn đứng lên và chìa cả hai tay ra, đi ra gặp anh
như người bạn cũ.
- Xin chào, xin chào, ông Presto - Sorn niềm nở thốt lên, - Rất vui sướng
được gặp ông. Xin mời ông ngồi. Đây, chỗ này ông sẽ thoải mái hơn.