MỌI CÁI ĐỀU QUA ĐI
Presto và Sorn đi theo con đường rải cát vàng hướng về góc xa nhất của
khu vườn.
- Vậy là, ông oán trách số phận? - Sorn nhắc lại.
- Vâng, - Presto nồng nhiệt đáp. - Tại sao người này sinh ra thì xinh đẹp,
còn người khác thì quái dạng? Và sự quái dạng ấy, như lời nguyền, như dấu
ấn của Cain
[12]
, không hề thay đổi, đây là không tính sự thay đổi chậm
chạp của tuổi tác từ sơ sinh đến già lão.
Sorn lắc đầu:
- Ông nói không đúng, hoàn toàn không đúng! Không riêng gì gương
mặt, mà hình dáng của toàn bộ thân thể chúng ta không là một cái gì bền
vững, bất động. Chúng cũng vận động và trôi qua như con sông. Thân thể
chúng ta bị đốt cháy, bị bốc hơi không ngừng và thay vào cái mất đi ấy luôn
luôn có cái mới được tạo ra. Chớp mắt một cái, ông đã không còn nguyên
như trước, và sau đây khoảng bảy năm trong cơ thể của ông không còn lại
một nguyên tử nào trong số những nguyên tử cấu tạo nên thân thể ông hiện
nay.
- Tuy nhiên tôi hôm nay và tôi hôm qua vẫn giống nhau như đúc. - Presto
thở dài nói.
Sorn mỉm cười. Nhưng đó là nụ cười không làm Presto bực giận. Ông
bác sĩ mỉm cười vì lời anh nói, không vì điệu bộ của anh.
- Phải, ảo tưởng về tính bất biến của hình thức vẫn có. Nhưng ảo tưởng
đó sở dĩ có là vì hình thức của thân thể lại được xây dựng theo chính mô
hình của cái thân thể “đã rời đi dần”, đã cháy dần trong sự trao đổi chất, đã
biến mất dần. Mà cơ thể được xây dựng dưới chính cái dạng như cũ ấy chỉ
là vì những cơ quan nội tiết, bằng những hormon của chúng, hướng việc
xây dựng theo chương trình đã định sẵn.
- Nhưng, cái đó chẳng nói lên sự bất biến của hình thức sao?
- Tuyệt nhiên không! Pho tượng đúc bằng đồng đen không biến đổi trước
khi thời gian phá hỏng nó. Nó có những hình thức bền vững. Nhưng hình