“Phải đánh điện cho Hoffmann, hỏi tin anh ấy. Nhưng, chắc Hoffmann đã
đi rồi… Nếu quả thật mình đã giết chết nàng bằng tiếng cười, thì cuộc truy
nã đang bắt đầu, họ sẽ bắt mình, có thể sẽ buộc mình vào tội giết người và
treo cổ. Mà mình sẽ chết mà vẫn quái dạng… ! Không! Không! Nếu Hedda
đã chết, chuyện đó coi như đã rồi. Ngoài Hoffmann không ai biết mình đã
đi đâu. Trước hết cần phải chữa khỏi bệnh quái dạng, rồi sẽ hay… Song
thần kinh mình suy yếu quá mất rồi! Cần phải trấn tĩnh lại”.
Tonio lên giường nằm, nhưng cho đến sáng anh vẫn không sao ngủ được,
“Bệnh xấu xí là loại bệnh nặng nhất?” - Anh nhắc đi nhắc lại trong cơn mê
sảng. Mãi cho đến khi những tia nắng sớm đầu tiên chiếu trên ngọn cấy,
Tonio mới thiu thiu ngủ, nhưng vẫn lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn
những lời lẽ khó hiểu, xa lạ nghe như lời thần chú: “Tuyến yên…
Hormon… bệnh to cực… Siêu chức năng…”
- Không, đúng thế, có thể phát điên lên vì chuyện đó. - Presto nói, sau khi
thức giấc vào lúc mười một giờ trưa. - Mình cần biết một cách hoàn toàn
chính xác những hormon và tuyến yên đó là cái gì, mình phải biết rõ tất cả
bộ máy, khi đó mây mù mới tan đi, và trật tự mới trở lại đầu óc được.
Rửa ráy xong, Presto tới bên chiếc gương lớn trong phòng tắm và chăm
chú ngắm nét mặt mình! Ôi, anh là nghệ sĩ điện ảnh chẳng phải vô ích! Anh
đã biết rõ mỗi ly mét của cái bộ mặt này, bộ mặt xấu xí và gây cười.
- Quái dạng tai dài thõng, mũi hình giày! - Presto nói với chính bóng
mình trong gương. - Mày sắp hết đời rồi. Mày sẽ cháy đi, chột đi, bốc hơi
đi, thay vào chỗ mày sẽ là… mình rất muốn biết trông mình sẽ như thế nào
sau khi chữa khỏi, - Presto nói đã bằng một giọng khác.
Mau chóng thay quần áo xong, Presto đến chỗ bác sĩ Sorn nhưng ông ta
đang bận với bệnh nhân, anh liền đi dạo trong công viên.
Người chủ một gian hàng ở hội chợ sẽ sáng rực mắt lên khi nhìn thấy tất
cả những kẻ quái dạng này. Họ đủ để lập thành nhiều nhóm tí hon và khổng
lồ. Presto gặp những người đàn ông và đàn bà phì nộn, vất vả lết đi trên
những cái chân to như cột nhà, hay gầy đét như thuyền trưởng Fracassi; anh
thấy những đàn ông với nửa người trên như đàn bà, những phụ nữ râu ria…
Tất cả bọn họ là nạn nhân trò chơi của những sức mạnh huyền bí đối với
Presto và ẩn kín trong những đáy sâu của cơ thể.
Kìa, một kẻ quái dạng với cái đầu to tướng và đôi chân ngắn ngủn. Đó là
một gã đần độn. Gã chăm chú nhìn Tonio và chợt bật cười như thằng ngốc.