- Trở lại hình dáng như trước kia?
- Đó là cách hay nhất. Ít ra thì ông cũng phải, bằng thủ tục pháp lý dựa
trên tất cả những dữ kiện mà ông có, chứng minh sự đồng nhất của ông với
Tonio Presto đã biến mất.
- Nhưng để làm việc đó tôi cần phải thu thập tài liệu, tìm hiểu tin tức, và
vân vân. Tôi yêu cầu được tại ngoại hậu cứu trước khi ra tòa.
- Phải ký quỹ. Năm nghìn dollars.
- Chẳng lẽ số tiền người ta lấy của tôi ở sở cảnh sát chưa đủ sao? Gần
một trăm ngàn dollars rồi.
- Đấy là tài sản còn tranh chấp.
- Tôi không có tiền nào khác. Nhưng này. - Presto van nài, - các ông còn
cần sự bảo đảm nào nữa? Chẳng lẽ tôi có thể chạy trốn phiên tòa, nếu toàn
bộ phúc lợi của tôi phụ thuộc vào sự giải quyết vụ án này? Tài sản của tôi
vượt quá hàng trăm triệu. Tôi lại chạy trốn nó ư?
Viên thẩm phán suy nghĩ. Đối với y, lập luận này có vẻ vững chắc. Tất
nhiên Presto không chạy trốn những triệu dollars. Và, dĩ nhiên, Presto là
Presto. Trước đây viên thẩm phán cũng nghe nói về Sorn và những chuyện
kỳ diệu ông ta làm được. Presto không là người đầu tiên phải chứng minh
sự đồng nhất của anh. Nhưng đó không phải điều chủ yếu. Điều chủ yếu là
những triệu dollars sẽ trở về tay Presto. Giúp một nhà triệu phú lúc khó
khăn đâu phải là vô bổ. Chắc là, ông Pitch sẽ không bằng lòng? Nhưng biết
làm sao? Viên thẩm phán đã làm điều y có thể làm được…
Không phải vô cớ mà viên cố vấn pháp luật của Pitch đã bảo chủ y là
nhìn xa thấy rộng. Rõ ràng là ông Pitch đã nhìn thấy trước sự dao động này
của lương tâm quan tòa và đã cố gắng bảo vệ những lợi ích của ông ta từ
phía khác.
Viên thẩm phán đã sắp sửa thả cho Presto về, thì ngay lúc đó y nhận được
một công văn hỏa tốc của ông chưởng lý, yêu cầu hoãn việc xét xử người
công dân xưng danh là Tonio Presto, và không tiến hành bất kỳ hành động
gì, bởi vì trong vụ án này có một số tình tiết cần có sự can thiệp của phòng
chưởng lý.
Viên thẩm phán đọc công văn xong, liền hoa tờ giấy lên nói: