- Tôi chịu. Chịu không làm gì được. Vụ án của ông sẽ có ông chưởng lý
tham gia xét xử. Bây giờ ông phải vào nhà giam.
Chẳng lý lẽ nào giúp ích được nữa. Presto liền bị dẫn từ đồn cảnh sát vào
nhà giam.
Một trong những vụ kiện cáo rắc rối, kỳ lạ nhất chưa từng có trong các
tòa án Mỹ đã bắt đầu. Vụ án như một mạch chứa vàng thực sự cho các
phóng viên báo chí. Không những báo hằng ngày, mà cả những tờ tạp chí
dày cộp cũng bàn luận về sự ngẫu hợp kỳ quặc của các tình huống.
Liệu con người có quyền thay đổi hình dạng bên ngoài của mình không?
Lấy trộm tài sản thuộc quyền sở hữu của mình có là trộm cắp không?
Có thật là Presto đã biến dạng thành một người mới không?
“Presto mới” có cần khẳng định quyền thừa kế “Presto cũ” hay là
“Presto mới” chỉ cần chứng minh sự đồng nhất của mình với Presto trước
kia?
Liệu vợ Presto, nếu như anh ta có vợ, có quyền ly dị trên cơ sở là chồng
chị ta đã thay đổi đến không nhận ra được?
Những sự thay đổi đó liệu có dẫntới những tội ác mới không?
Liệu những tội phạm sẽ có được “chiếc mũ tàng hình” che giấu chúng
khỏi các nhà chức trách không?
Nhà thờ sẽ nhìn nhận sự biến đổi này như thế nào, trên quan điểm những
tiêu chuẩn về tôn giáo và đạo đức?
Những sự biến hóa này liệu có đe dọa toàn bộ cơ sở chế độ xã hội của
chúng ta không?
Mỗi câu hỏi này đều đã mở ra những khả năng bao la để làm ánh lên trí
thông minh sắc sảo và tỏ rõ sự uyên bác của mình.
Nhiều tài liệu mới đã được phòng chưởng lý thu thập không có lợi cho
Presto.
Gã phục vụ ở khách sạn mà Presto đến ở khi từ bệnh viện của bác sĩ Sorn
trở về, báo cáo ngay lúc mới tới khách sạn chính Presto đã thú nhận anh
không phải là “Presto thật”, chỉ trùng tên họ với nghệ sĩ điện ảnh này. Ngoài
ra, phòng biện hộ của tòa án đã gửi đi tài liệu về việc ông Pitch đã kịp tịch
ký các vốn liếng và cấm sử dụng bất động sản của Presto để làm vật bảo