em trai của tôi, đứa con nhỏ của tôi, cứu thoát anh khỏi việc sống một cuộc
đời đã bị người anh cả đè chồng lên, thoát khỏi tấm màn đen phủ che ánh
sáng đó, thoát khỏi cái luật lệ được ban phát và đại diện bởi người anh cả,
là một con người nhưng đó lại là luật lệ dành cho thú vật, thứ luật lệ lấp đầy
từng khoảnh khắc, từng ngày trong đời người anh kế với nỗi sợ hãi, nỗi sợ
hãi đã chạm đến tim anh và giết chết anh một ngày nào đó.
Tôi đã viết nhiều về những thành viên trong gia đình tôi, nhưng lúc bấy giờ
họ đều còn sống, mẹ tôi và những người anh tôi. Và tôi đã đi vòng quanh
họ, đi vòng quanh tất cả những điều này mà không thực sự nắm bắt lấy họ.