tại trong tôi. Tôi đã biết điều đó cũng như những người khác, nhưng kỳ lạ
thay, tôi đã biết trước khi nó xảy đến. Cũng giống như nơi chốn cho dục
vọng đã tồn tại trong tôi. Ở cái tuổi mười lăm tôi đã có khuôn mặt của sự
hoan lạc, dù rằng tôi không biết gì về hoan lạc cả. Khuôn mặt đó không thể
nào nhầm lẫn được. Ngay cả mẹ tôi hẳn đã phải nhìn thấy điều đó. Những
người anh tôi đã thấy. Mọi chuyện đã khởi đầu với tôi như thế với khuôn
mặt đầy tội lỗi, mỏi mệt đó, với những quầng thâm quanh mắt đó, đến
trước cả thời gian và kinh nghiệm.
Tôi mười lăm tuổi rưỡi. Ðang qua sông. Ðang trở lại Sài gòn và tôi có cảm
tưởng như đang trên một cuộc hành trình, đặc biệt là khi tôi dùng xe đò, và
sáng nay tôi vừa đáp xe đò từ Sa Ðéc, nơi mẹ tôi là hiệu trưởng của trường
Nữ trung học. Lúc ấy đang vào cuối một kỳ nghỉ hè nào đó, tôi không nhớ
rõ. Tôi vừa trải qua kỳ nghỉ hè trong ngôi nhà nhỏ được cấp phát nhờ vào
công việc của mẹ tôi. Và hôm ấy tôi trở lại Sài gòn, trở lại ký túc xá. Xe đò
tỉnh khởi hành từ khu chợ ở Sa Ðéc. Như thường lệ, mẹ đến tiễn tôi đi, và
nhờ người tài xế trông nom giùm. Bà luôn luôn đặt tôi dưới sự trông chừng
của những người tài xế xe đò, để phòng khi có tai nạn, hoặc hỏa hoạn, hoặc
hiếp dâm, hoặc bị chặn cướp, hoặc một sự rủi ro chết người nào đó trên
phà. Như thường lệ, bác tài xế để tôi ngồi bên cạnh ông phía trước, nơi lô
ghế dành cho hành khách da trắng.