MARGUERITE DURAS
Người Tình
Chương 3
Tôi nghĩ rằng chính là trong chuyến đi này mà hình ảnh đó đã trở thành biệt
lập, tách rời khỏi những chuyện khác. Lẽ ra là nó có thể hiện hữu, có thể là
một bức ảnh đã được chụp, hệt như một bức ảnh nào khác, ở một nơi nào
đó, trong những hoàn cảnh khác. Nhưng nó đã không được chụp. Chủ đề
thì quá mơ hồ. Ai lại có thể nghĩ đến một điều như thế? Bức ảnh có thể chỉ
được chụp nếu ai đó có thể biết trước được rằng biến cố đó, chuyến qua
sông đó sẽ quan trọng như thế nào trong cuộc đời tôi. Nhưng trong khi
chuyện đó đang xảy ra, thì ngay cả sự hiện hữu của nó cũng không ai biết
đến. Ngoại trừ Thượng Ðế. Và đó là lý do tại sao - không thể có cách nào
khác hơn nữa - hình ảnh đó không hiện hữu. Nó đã bị bỏ sót. Bị quên lãng.
Nó đã không bao giờ được tách ra hoặc lấy đi khỏi những cái khác. Và
chính nhờ điều này, nhờ vào việc bức ảnh đã không được tạo ra này, mà
hình ảnh đó có được cái công dụng của nó:công dụng tiêu biểu cho một
điều gì tuyệt đối và công dụng làm kẻ sáng tạo ra một điều gì tuyệt đối.
Như thế đó, chính là trong khi vượt qua một nhánh sông Cửu Long, trên
một chuyến phà chạy đường Vĩnh Long - Sa Ðéc trong cánh đồng lúa bùn
sình mênh mông phía nam Nam Kỳ. Cánh Ðồng Chim.
Tôi ra khỏi xe đò. Tôi bước đến bên lan can phà. Tôi nhìn dòng sông.
Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nói với tôi rằng trong suốt cuộc đời, tôi sẽ không
bao giờ nhìn thấy lại những dòng sông đẹp đẽ, lớn rộng và hoang dã như
những dòng sông này nữa, dòng Cửu Long và những nhánh của nó, chảy về
biển, những khu vực mênh mông nước chẳng mấy chốc tan hòa vào những
vũng biển sâu thẳm. Trong những đồng bằng hút mắt chung quanh, những
con sông chảy xiết như thể mặt đất nghiêng dốc xuống.
Tôi luôn luôn ra khỏi xe đò mỗi khi lên phà, ngay cả vào ban đêm, bởi vì
tôi luôn luôn sợ hãi, sợ những dây cáp có thể đứt rời và chúng tôi có thể bị
cuốn trôi ra biển cả. Trong dòng nước khủng khiếp đó, tôi nhìn những thời
khắc cuối cùng của mình. Dòng nước mạnh bạo đến nỗi nó có thể cuốn trôi