mọi thứ - những tảng đá, ngôi nhà thờ, một thành phố. Có một trận cuồng
phong nào đó đang ào ạt thổi bên dưới mặt nước. Gió rít dữ dội.
Tôi đang mặc một chiếc áo bằng lụa thật, nhưng đã mòn xơ xác gần như
trong suốt. Chiếc áo đó nguyên là của mẹ tôi. Một ngày nọ bà quyết định là
màu áo quá sáng đối với bà nên bà trao nó cho tôi. Ðó là một chiếc áo tay
trần với cổ áo thật rộng. Nó có màu lụa nâu đen vì đã mặc nhiều lần. Ðó là
chiếc áo mà tôi còn nhớ. Tôi nghĩ nó thích hợp với mình. Tôi mang một sợi
dây nịt da, có lẽ là của một trong hai ông anh của tôi. Tôi không thể nhớ lại
những đôi giày tôi thường mang trong những ngày đó nữa, chỉ còn nhớ một
vài chiếc áo mà thôi. Tôi thường đi những đôi dép bằng vải bố, không
mang vớ. Tôi đang nói đến khoảng thời gian trước khi học trung học ở Sài
gòn. Dĩ nhiên, kể từ đó tôi luôn luôn mang giày. Trong cái ngày đặc biệt đó,
chắc là tôi phải mang đôi giày cao gót có dát vàng thật "chiến" đó. Tôi thấy
không còn đôi nào khác có thể mang được, nên phải mang đôi đó. Mẹ đã
mua cho tôi với giá thật hời. Tôi mang đôi giày kim tuyến đó đi học. Ðến
trường với đôi giày dùng cho ban đêm có trang trí những cánh hoa nhỏ lóng
lánh. Tôi rất ưa thích đôi giày đó. Tôi không thích đôi nào khác cả, và cho
tới ngày nay tôi vẫn còn thích được mang đôi giày đó. Những đôi giày đế
cao này tôi mang lần đầu tiên trong đời, chúng rất đẹp, chúng làm lu mờ tất
cả những đôi giày đã có trước đó, những đôi có đế thấp, dùng để chơi đùa
chạy nhảy, làm bằng vải bố trắng.
Dù vậy, không phải là đôi giày đã làm cho cô gái trông lạ lùng đến thế, ăn
vận kỳ khôi đến thế đâu. Không, chính vì cô đang đội một chiếc mũ vành
phẳng của đàn ông, một chiếc mũ dạ màu nâu hồng có dây ruban lớn màu
đen.
Tính chất mơ hồ quyết định của hình ảnh đó nằm ở chiếc mũ.
Tôi đã quên không nhớ mình lại đội chiếc mũ đó trong trường hợp nào. Tôi
không thể nghĩ ra được là ai đã có thể đưa nó cho tôi. Chắc hẳn là mẹ đã
mua vì tôi đã yêu cầu bà. Có điều chắc chắn là đó cũng là một món hàng
được giảm giá tối đa nữa. Nhưng tại sao lại mang chiếc mũ đó chứ? Vào
lúc bấy giờ không một phụ nữ nào, không một cô gái nào đội mũ dạ của
đàn ông trên thuộc địa đó cả. Ngay đến những phụ nữ bản xứ cũng không.