một đứa bé sơ sinh. Ðó là nơi chốn mà ở ngay bờ mép của nó, sự im lặng
khởi đầu. Ðiều xảy ra ở nơi đó là sự im lặng, là sự lao nhọc chậm rãi của
toàn thể cuộc đời tôi. Tôi vẫn ở đó, ngắm nhìn những đứa trẻ bị ma ám đó,
bây giờ cũng cách xa sự bí ẩn như tôi ngày ấy. Tôi chưa bao giờ viết ra, dù
tôi có nghĩ là tôi đã viết, chưa bao giờ yêu, dù tôi từng nghĩ là tôi đã yêu,
chưa bao giờ làm được chuyện gì ngoài việc chờ đợi bên ngoài cánh cứa
đóng kín.