lan can ở ngôi biệt thự lớn ở Sa Ðéc với mấy tầng sân trước của nó nhìn
xuống dòng sông Cửu Long.
Ðó là một nơi chốn của sự hiểm nghèo, chìm đắm. Chàng xin tôi nói cho
chàng biết tôi đang nghĩ ngợi gì. Tôi nói tôi đang nghĩ đến mẹ tôi, bà sẽ
giết tôi nếu bà khám phá ra sự thật. Tôi thấy chàng đang có một sự cố gắng
nào đó, rồi chàng nói điều đó, nói là chàng hiểu điều mẹ tôi muốn nói đến,
sự ô nhục này, chàng nói. Chàng nói chính chàng cũng không thể chịu đựng
nổi cái ý nghĩ đó một khi chàng lập gia đình. Tôi nhìn chàng. Chàng nhìn
lại tôi, xin lỗi, một cách hãnh diện. Chàng nói, Anh là người Tàu. Chúng tôi
cười với nhau. Tôi hỏi chàng buồn rầu như thế này có phải là chuyện
thường xuyên không, như chúng tôi hiện giờ. Chàng nói đó là bởi vì chúng
tôi đã yêu nhau vào ban ngày, với sức nóng cao độ. Chàng nói sau việc đó,
thường rất là kinh khủng. Chàng mỉm cười. Nói, Cho dù người ta có yêu
nhau hay không đi nữa, nó luôn luôn kinh khủng. Nói rồi nó sẽ qua đi khi
trời tối. Tôi nói chàng sai rồi, đó không phải chỉ vì vào ban ngày, mà tôi
cảm thấy nỗi buồn bã tôi hằng mong đợi và nỗi buồn đó chỉ đến từ chính
tôi. Tôi nói tôi luôn luôn buồn bã. Tôi có thể nhìn thấy cùng một vẻ buồn
bã đó trên những bức ảnh của chính tôi khi tôi còn nhỏ. Ngày hôm nay, tôi
nhận ra nó chính là nỗi buồn mà tôi đã luôn luôn có, gần như tôi có thể gọi
tên nó bằng chính cái tên của tôi, vì nó giống tôi biết bao. Tôi bảo chàng
rằng ngày hôm nay nỗi buồn bã ấy là một sự lắng dịu, nỗi buồn bã ấy, sự dễ
chịu là sau cùng đã được rơi vào sự bất hạnh mà mẹ tôi luôn luôn đoán
trước sẽ xảy ra cho tôi mỗi khi bà than gào trong cái sa mạc của đời bà. Tôi
nói tôi không hoàn toàn hiểu hết tất cả những gì bà nói, nhưng tôi biết căn
phòng này là điều mà tôi đang chờ đợi. Tôi nói mà không chờ đợi một sự
trả lời nào. Tôi bảo chàng là mẹ tôi đã gào to những điều bà tin là những
thông điệp của Thượng Ðế. Bà đã gào to rằng mày đừng có trông đợi điều
gì hết, đừng bao giờ, bất cứ điều gì từ bất cứ người nào khác, từ bất cứ
chính phủ nào hoặc từ bất cứ Thượng Ðế nào. Chàng nhìn tôi nói, không
chớp mắt, nhìn đôi môi tôi, tôi trần truồng, chàng vuốt ve tôi, có thể chàng
không lắng nghe, tôi không biết. Tôi nói tôi không xem chuyện rủi ro của
tôi hiện giờ là một vấn đề riêng tư. Tôi bảo chàng là chỉ có việc lo cơm ăn