áo mặc để sống không thôi cũng đã thật khó khăn biết bao, tóm lại, chúng
tôi không có gì hết mà chỉ dựa vào tiền lương của mẹ tôi. Tôi thấy càng lúc
càng khó nói. Chàng nói, Rồi em định thu xếp tất cả chuyện này như thế
nào? Tôi nói chúng tôi đã sống ngoài đường, sự nghèo túng đã làm sập đổ
những bức tường của gia đình và chúng tôi đã bị bỏ rơi bên ngoài, mỗi
người phải tự lo liệu lấy thân. Một cách không biết hổ thẹn, chúng tôi là
như thế đó. Ðó là lý do tại sao em đã đến đây với anh. Chàng lại ở trên
người tôi, bị nhận chìm xuống lần nữa. Chúng tôi giữ nguyên như thế, bị
đóng đinh vào nhau, rên siết giữa những tiếng động của thành phố vẫn còn
vang dội bên ngoài. Chúng tôi vẫn còn có thể nghe thấy nó. Và rồi chúng
tôi không còn nghe thấy nữa.