giữa thân xác chúng tôi.
Chúng tôi giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khuôn mặt.
Người Tàu ở Chợ Lớn nói với tôi, chàng muốn rơi nước mất. Chàng nói,
Anh có làm gì họ đâu? Tôi nói chàng đừng bận tâm, chuyện đó luôn luôn là
như thế, ngay cả giữa chúng tôi, bất kỳ trong hoàn cảnh nào.
Tôi giải thích khi chúng tôi lại ở riêng với nhau trong phòng. Tôi bảo chàng
sự bạo tàn đầy nhục mạ, lạnh lẽo của người anh cả là ở chỗ đó, bất kể
chuyện gì xảy đến cho chúng tôi, bất kể những gì tiến đến chúng tôi. Sự
bộc phát đầu tiên của anh luôn luôn là giết chóc, là xóa bỏ, là nắm giữ sự
thống trị đời sống, khinh miệt, săn đuổi, tạo ra những nỗi khổ đau. Tôi nói
chàng đừng sợ. Anh ta không có gì để mà sợ hãi hết. Bởi vì người duy nhất
mà người anh cả tôi sợ, lạ lùng thay, là người làm cho anh ta bị khích động,
mà người đó lại chính là tôi.
Không bao giờ có một tiếng chào hỏi, một lời chúc mừng. Không bao giờ
có một tiếng cám ơn. Không bao giờ có một lời trò chuyện. Không bao giờ
có nhu cầu trò chuyện. Mọi chuyện luôn luôn im lặng, xa cách. Ðó là một
gia đình của sỏi đá, bị hóa đá quá dày đặc không thể nào xuyên thủng được.
Mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng để giết lẫn nhau, để giết. Không những
chúng tôi không trò chuyện, mà chúng tôi còn không thèm nhìn đến nhau
nữa. Khi người ta đang bị nhìn thì người ta không thể nhìn được. Nhìn là
cảm thấy tò mò, là quan tâm, là làm hạ thấp chính mình. Không ai đáng để
cho người ta nhìn ngó tới cả. Nhìn luôn luôn là hạ mình. Chữ chuyện trò bị
xua đuổi. Tôi nghĩ rằng đó chính là điều tốt nhất để truyền đạt sự xấu hổ và
niềm kiêu hãnh. Mọi thứ cộng đồng, dù là gia đình hay hình thức nào khác,
đều đáng ghét đối với chúng tôi, đều làm cho hèn hạ đi. Chúng tôi kết hợp
với nhau trên nỗi nhục nhã nền tảng là phải sống. Chính nơi đây là tâm
điểm của số phận chung của chúng tôi, cái sự kiện cả ba chúng tôi đều là
con của mẹ tôi, những đứa con của một sinh vật thật thà bị xã hội giết hại.
Chúng tôi ở về phía của cái xã hội đã làm cho mẹ tôi chìm đắm vào tuyệt
vọng. Chính vì những gì người ta đã gây ra cho mẹ chúng tôi, một người
khả ái như thế, đáng tin cậy như thế, mà chúng tôi thù ghét đời sống, chúng
tôi thù ghét chính mình.