mạnh, mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh gửi đến tôi tình thương thắm thiết nhất
của anh. Anh không đề cập gì đến chiến tranh, hoặc đến người anh cả của
chúng tôi.
Tôi thường gộp chung hai người anh của tôi với nhau như mẹ tôi vẫn
thường làm. Tôi nói, Mấy ông anh tôi, và mẹ tôi cũng vậy, như bà thường
hay nói với người ngoài, Mấy đứa con trai tôi. Bà luôn luôn nói về sức
mạnh của mấy đứa con trai mình với một giọng điệu lăng nhục. Ðối với thế
giới bên ngoài, bà không phân biệt chúng với nhau, bà đã không nói rằng
đứa con trai cả thì khỏe mạnh hơn đứa con trai kế rất nhiều, bà chỉ nói ảnh
khỏe mạnh như mấy người anh em trai của bà, những người nông dân ở
miền Bắc nước Pháp. Bà hãnh diện về sức mạnh của mấy đứa con trai cùng
một cách như bà hãnh diện về mấy người anh em trai của bà. Giống như
người con cả của bà, bà khinh thường những người yếu đuối. Nói về người
tình của tôi ở Chợ Lớn, bà nói cù ng một cách như người anh cả tôi. Tôi sẽ
không viết ra đây những lời nói đó. Chúng là những lời lẽ dính líu đến
những xác chết thối rữa mà bạn bắt gặp trong sa mạc. Tôi nói, Các anh tôi,
bởi vì đó cũng là điều tôi thường nói. Chỉ sau này tôi mới đề cập đến họ
một cách khác biệt nhau, sau khi người anh kế tôi lớn lên và bị tuẫn tử.
Không những chúng tôi không bao giờ có bất cứ một buổi lễ hội nào trong
gia đình, không có cả một cây Giáng Sinh, mà ngay cả đến một chiếc khăn
tay thêu hoặc một bó hoa cũng không nốt. Thậm chí chúng tôi còn không
hề lưu ý đến bất cứ một cái chết nào, bất cứ một đám tang nào, bất cứ một
kỷ niệm nào. Chỉ có một mình bà. Người anh cả của tôi sẽ luôn luôn là một
kẻ sát nhân. Người anh kế của tôi sẽ luôn luôn chết vì hắn. Về phần tôi, tôi
rời đi, tách xé chính mình ra khỏi. Người anh cả tôi đã chiếm hữu bà cho
riêng anh ta, mãi cho đến khi bà chết.
Vào lúc ấy thời gian ở Chợ Lớn, thời gian của hình ảnh đó, của người tình,
mẹ tôi nổi cơn điên. Bà không hề biết về những gì xảy ra ở Chợ Lớn.
Nhưng tôi có thể thấy là bà đang nhìn ngó tôi, bà nghi ngờ một điều gì đó.
Bà biết con gái bà, đứa con của bà, và lảng vảng chung quanh đứa con đó,
một đôi lúc, có một bầu khí là lạ, một điều gì dè dặt, chỉ mới gần đây thôi,
làm bà phải lưu ý. Ðứa con gái lại còn nói năng chậm rãi hơn thường lệ, cô