sống với người bảo trợ chúng tôi, một vị cha xứ, ở khu Lot-et-Garonne.
Thỉnh thoảng anh cũng có cười, nhưng không bao giờ nhiều như chúng tôi.
Tôi quên mọi thứ, và tôi đã quên nói điều này, là chúng tôi là những đứa trẻ
hay cười, anh kế tôi và tôi, chúng tôi bật cười thành cơn, cười đến có thể
chết được.
Tôi nhìn chiến tranh như tôi nhìn tuổi thơ của mình. Tôi thấy thời chiến và
sự thống trị của người anh cả tôi là một. Một phần, không nghi ngờ gì cả,
bởi vì chính là trong thời chiến tranh mà người anh kế tôi đã chết: trái tim
của anh, như người ta kể lại, đã từ bỏ, đã đầu hàng. Về phần người anh cả,
tôi không nghĩ là tôi có gặp lại anh một lần nào trong thời chiến tranh cả.
Vào lúc ấy, việc anh ta còn sống hay đã chết chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.
Tôi nhìn chiến tranh như tôi nhìn thấy anh, lan tràn khắp nơi, xâm nhập
mọi chỗ, trộm cắp, giam cầm, luôn luôn ở đó, pha trộn lẫn lộn với mọi thứ,
hiện diện trong thân xác, trong tinh thần, khi thức dậy và thiếp ngủ, mọi
lúc, miếng mồi nhử đối với mối đam mê đầy say đắm muốn chiếm giữ
vùng đất đầy vui thú đó, cái cơ thể của một đứa trẻ, những cơ thể của
những người ít mạnh mẽ hơn, của những người bị chinh phục. Bởi vì điều
xấu ác ở đó, ngay ở những cánh cổng, áp sát vào da thịt.
Chúng tôi trở lại căn phòng của chàng. Chúng tôi là những tình nhân.
Chúng tôi không thể ngừng yêu nhau.
Thỉnh thoảng tôi không trở lại trường nội trú. Tôi ngủ với chàng. Tôi không
muốn ngủ trong vòng tay chàng, hơi ám của chàng, nhưng tôi đã ngủ trong
cùng một phòng, trên cùng một chiếc giường với chàng. Ðôi khi tôi không
đến trường học. Buổi tối chúng tôi đi ăn cơm tối ngoài phố. Chàng tắm cho
tôi, kỳ cọ cho tôi, lau rửa tôi, chàng rất yêu thích điều đó, chàng trang điểm
cho tôi và mặc quần áo cho tôi, chàng tôn sùng tôi. Tôi là người yêu quý
của đời chàng. Chàng sống trong nỗi kinh sợ rằng tôi sẽ gặp một người đàn
ông khác. Tôi không bao giờ lo sợ về bất cứ điều gì như thế cả. Chàng cũng
lo sợ, không phải vì tôi là người da trắng, mà bởi vì tôi còn quá trẻ, quá trẻ
khiến có thể làm cho chàng phải vào tù nếu chúng tôi bị khám phá. Chàng
bảo tôi hãy tiếp tục nói dối với mẹ tôi, và nhất là với người anh cả tôi, đừng
bao giờ nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Tôi tiếp tục nói dối. Tôi cười nhạo