sự lo lắng của chàng. Tôi bảo chàng là gia đình chúng tôi quá đỗi nghèo
túng để mẹ tôi có thể bắt đầu một cuộc kiện tụng khác, và dù sao đi nữa bà
cũng đã thua kiện trong tất cả những vụ kiện cáo mà bà đã khởi đâu, để
kiện người giữ sổ sách điền thổ, những viên chức, chính phủ, luật lệ, bà
không biết làm thế nào để đối phó với chúng một cách thích đáng, không
biết làm thế nào để trầm tĩnh, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, bà không thể, bà
gây chuyện và làm hỏng những cơ may của bà. Với chuyện này rồi thì cũng
vậy mà thôi, cho nên không cần phải sợ hãi gì cả.
Marie-Claude Carpenter. Nàng là người Mỹ - gốc ở Boston, tôi nhớ hình
như vậy. Ðôi mắt rất nhạt, màu xanh xám. 1943. Marie-Claude Carpenter
có mái tóc vàng hoe. Chỉ hơi phai màu. Rất là xinh đẹp, tôi nghĩ. Với nụ
cười thoáng qua thường ngưng lại rất nhanh, biến mất trong một chớp mắt.
Tôi bất chợt nhớ lại giọng nói của nàng, trầm, hơi chói tai khi cao giọng.
Nàng bốn mươi lăm tuổi, đã lớn tuổi, chính là cái tuổi già. Nàng sống ở
quận mười sáu, gần Alma. Chỗ ở của nàng là tầng lầu thượng rộng lớn
trong một khu nhà nhìn xuống dòng sông Seine. Người ta đến đó ăn cơm
tối vào mùa đông. Hoặc dùng bữa trưa vào mùa hè. Những bữa ăn thường
đặt trước từ những nhà hàng ngon nhất ở Paris. Hầu như luôn luôn là ăn
được. Nhưng chỉ nhiều vừa đủ dùng thôi, có vẻ hơi thiếu. Người ta không
bao giờ gặp nàng ở bất cứ nơi nào khác trừ tại nhà, không bao giờ ra ngoài.
Thình thoảng có một chuyên gia về Mallarmé ở đó. Và thường có một, hai
hoặc ba nhân vật thuộc giới văn học, họ đến một lần và không ai còn gặp
lại họ nữa. Tôi không bao giờ khám phá được là nàng đã đem những người
ấy từ đâu về, nàng đã gặp họ ở đâu, hoặc tại sao nàng lại mời họ. Tôi không
bao giờ nghe bất cứ ai đề cập đến một người nào trong bọn họ, và tôi cũng
không bao giờ đọc hoặc nghe nói về các tác phẩm của họ. Những bừa ăn
không kéo dài. Chúng tôi trò chuyện nhiều về chiến tranh, lúc ấy là vào
thời kỳ của Stalingrad, cuối mùa đông năm 1942. Marie-Claude Carpenter
thường lắng nghe rất nhiều, đặt nhiều câu hỏi, nhưng không nói gì nhiều,
thường bày tỏ sự ngạc nhiên về việc là nàng biết ít ỏi quá về những gì đang
xảy ra, rồi nàng cười. Ngay lập tức sau bữa ăn nàng cáo lỗi về chuyện phải
rời đi quá sớm, nhưng vì nàng có việc phải làm, nàng nói. Nàng không bao