ông ta nói, thì dường như giọng nói ông được chuyển âm, những chữ ông
dùng được phiên dịch ra, không tự nhiên. Có thể là Brasillach cũng đã có
mặt ở đó, nhưng chẳng may là tôi không nhớ. Sartre không bao giờ đến. Có
những thi sĩ từ Montparnasse, nhưng tôi không nhớ được tên ai cả, không
một cái tên nào. Không có người Ðức ở đó. Chúng tôi không bàn chuyện
chính trị. Chúng tôi chỉ nói về văn chương. Ramon Fernandez thường hay
nói về Balzac. Gần như chúng tôi có thể lắng nghe ông trọn cả ngày và mãi
mãi. Ông nói với một sự hiểu biết gần như đã bị quên lãng hoàn toàn, và
nói về những điều hầu như không còn sót lại để có thể kiểm chứng đây đủ.
Ông đưa ra những quan điểm hơn là những tư liệu. Ông nói về Balzac như
là ông có thể nói về chính mình, như thể chính ông đã có lần thử làm
Balzac vậy. Ông có sự thanh nhã tuyệt vời ngay cả trong sự hiểu biết, cái
cách thức ông sử dụng kiến thức một cách sâu sắc và minh bạch cùng một
lúc mà không hề làm cho nó giống như một sự bó buộc hay một gánh nặng.
Ông rất thành thật. Gặp gỡ ông trên đường phố hoặc trong một quán cà phê
luôn luôn là một niềm vui thú, và đối với ông, việc chào hỏi bạn là cả một
nỗi hân hoan. Chào bạn bạn mạnh giỏi không? ông nói, theo kiểu người
Anh, không một dấu phẩy, tươi cười. Rồi trong lúc ông cười, sự giễu cợt
của ông trở thành chính cuộc chiến tranh, cùng với tất cả những nỗi khổ
đau không thể tránh né do nó gây ra, cả bên nhóm kháng chiến cũng như
phe hợp tác, sự đói khát và rét lạnh, sự tuẫn tử và nỗi ô nhục. Nàng, Betty
Fernandez, chỉ nói về con người, những người nàng nhìn thấy trên đường
phố hoặc những người nàng quen biết, về chuyện họ ra sao, về những thứ
vẫn còn bán hạ giá trong cửa tiệm, những khẩu phần sửa hoặc cá phụ trội,
những cách thức khôn ngoan để đối phó với sự thiếu hụt, với cái lạnh và
cơn đói triền miên, nàng luôn luôn quan tâm đến những chi tiết thực dụng
trong cuộc sống, nàng không đi quá xa những điều đó, luôn luôn là một
người bạn tốt, rất trung thành và dễ mến. Gia đình Fernandez đã là những
bọn hợp tác. Còn tôi, hai năm sau chiến tranh, tôi là đảng viên của đảng
Cộng sản Pháp. Một sự song hành hoàn toàn và tuyệt đối. Hai điều giống
như nhau, cùng một sự đáng thương, cùng một lời kêu cứu, cùng một sự
thiếu sót của phán xét, cùng một sự mê tín nếu bạn muốn nói, sự mê tín bao