gồm việc tin tưởng vào một giải pháp chính trị đối với vấn đề cá nhân.
Nàng cũng vậy, Betty Fernandez, nhìn ra những con đường trống vắng khi
quân Ðức chiếm đóng, nhìn Paris, nhìn quãng trường đầy những cây
catalpas đang trổ hoa, giống như những người phụ nữ khác, Marie-Claude
Carpenter. Họ cũng tiếp khách "ở nhà" một số ngày nào đó, như nàng.
Chàng đưa nàng trở về ký túc xá trong chiếc xe hơi limousine đen. Dừng xe
cách cổng vào một chút để không ai có thể trông thấy. Lúc ấy là buổi tối.
Nàng ra khỏi xe, chạy vội đi, không quay lại để nhìn chàng. Ngay khi nàng
vào bên trong cửa, nàng thấy ánh đèn vẫn còn nơi sân chơi rộng lớn. Và
ngay khi vừa đi qua khỏi dãy hành lang thì nàng nhìn thấy cô ta, đang chờ
nàng, đã lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, không cười. Cô ta hỏi, Mày đi đâu vậy ?
Nàng nói, tao chỉ không về lại đây để ngủ thôi chứ có đi đâu. Nàng không
nói tại sao và Hélène Lagonelle cũng không hỏi. Nàng bỏ cái mũ hồng ra
và xổ những cuộn tóc bím ra để đi ngủ ban đêm. Mày cũng không tới lớp
học nữa. Không, nàng đã không đi học. Hélène nói họ có gọi điện thoại, đó
là lý do tại sao mà cô ta biết, rằng nàng phải đi gặp bà phó hiệu trưởng. Còn
khá nhiều các cô nữ sinh ngoài sân chơi. Tất cả các cô gái đều mặc đồ
trắng. Những ngọn đèn lớn trên các ngọn cây. Ánh đèn vẫn còn sáng trong
một vài lớp học. Vài cô nữ sinh còn làm việc trễ, những cô khác ở lại trong
lớp để tán gẫu, hoặc chơi đánh bài, hoặc ca hát. Không có một giờ giấc nhất
định nào cho các cô để đi ngủ cả, vì trời quá nóng vào ban ngày nên các cô
gái được phép làm thêm việc gì đó vào buổi tối tùy thích, hoặc đúng hơn là
tùy vào các cô giáo trẻ đang trực muốn. Chúng tôi là hai cô nữ sinh da
trắng duy nhất trong ký túc xá thuộc chính phủ này. Có nhiều cô gái lai, hầu
hết bị từ bỏ bởi cha chúng, những người lính hoặc thủy thủ hoặc những
viên chức nhỏ trong ngành quan thuế, bưu điện, hoặc công chánh. Hầu hết
các cô gái đó đã được Viện Tế Bần nuôi nấng. Cũng có một vài cô gái chỉ
lai một phần tư. Hélène Lagonelle tin rằng chính phủ Pháp nuôi dưỡng họ
để làm những y tá trọng bệnh viện hoặc để làm việc trong những viện mồ
côi, những trại cùi, và những nhà thương điên. Cô cũng nghĩ là họ sẽ được
gửi tới những bệnh viện bị cô lập để chăm sóc cho những người mắc bệnh
dịch tả hay dịch hạch. Ðó là những gì Hélène Lagonelle nghĩ, và cô ta khóc