vì không muốn bất cứ công việc nào trong những thứ đó, cô luôn luôn nói
về chuyện bỏ trốn.
Tôi đi gặp cô giáo đang trực phiên, cũng chính là một cô gái lai còn trẻ,
người đã trải qua nhiều thời giờ chăm sóc cho Hélène và tôi. Cô nói, Em đã
không đến lớp học mà cũng không ngủ ở đây tối hôm qua, chúng tôi sắp
phải báo cho mẹ em biết. Tôi nói tôi đã không thể ngừng được, nhưng từ
rày về sau tôi sẽ cố gắng trở lại và ngủ ở đây mỗi đêm, không cần phải nói
cho mẹ tôi biết. Người phụ nữ trẻ nhìn tôi và mỉm cười.
Tôi tái phạm lần nữa. Mẹ tôi được báo cho biết. Bà đến gặp bà quản đốc ký
túc xá và yêu cầu bà hãy để mặc tôi làm những gì tôi thích vào buổi tối,
đừng kiểm soát giờ giấc tôi trở về, cũng đừng bắt buộc tôi phải đi ra ngoài
với các nữ sinh khác trong những buổi đi dạo ngày chúa nhật. Bà nói, Nó là
một đứa trẻ luôn luôn được tự do, nếu không thì nó sẽ bỏ trốn, ngay cả tôi,
chính là mẹ của nó, cũng không thể làm được gì hết về chuyện đó, nếu tôi
muốn giữ nó lại thì tôi phải để cho nó tự do. Bà quản đốc đã đồng ý vì tôi là
người da trắng và nơi đó cần một số nữ sinh da trắng giữa tất cả học sinh lai
vì danh tiếng của trường. Mẹ tôi cũng nói là tôi đã học rất chăm chỉ khi còn
ở trung học dù tôi có tự do, và cũng chính vì những gì đã xảy ra cho những
con trai bà quá tệ hại, cả một mối tai họa, mà sự học hành của con gái bà
chính là niềm hy vọng duy nhất còn lại đối với bà.
Bà quản đốc đã cho phép tôi sống ở ký túc xá như thể nó là một khách sạn.
Chẳng bao lâu tôi có một chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay đính ước của
mình. Rồi các vị giáo sư ngưng không có ý kiến nhận xét gì về tôi nữa.
Người ta đoán già đoán non là tôi không đính hôn, nhưng chiếc nhẫn kim
cương rất là giá trị, nó là kim cương thật, không ai nghi ngờ gì, và cũng
không ai nói gì nữa, vì cái giá trị của viên kim cương được trao cho chính
cô gái rất trẻ này.
Tôi trở lại với Hélène Lagonelle. Cô gái nằm trên một chiếc ghế dài, đang
khóc vì nghĩ rằng tôi sắp sửa bỏ đi. Tôi ngồi xuống ghế. Vẻ kiều diễm của
thân thể Hélène Lagonelle đang nằm sát vào người tôi làm tôi không chịu
đựng nổi. Thân hình cô tuyệt vời, trần truồng sau lớp áo, ngay trong tầm
tay. Tôi chưa từng thấy bộ ngực nào như bộ ngực của cô. Tôi chưa bao giờ