đến như thế, người đàn ông mờ nhạt của Chợ Lớn, của nước Tàu. Hélène
Lagonelle của nước Tàu.
Tôi không quên được Hélène Lagonelle. Tôi không quên được gã nô lệ.
Khi tôi đã đi xa, khi tôi đã rời bỏ chàng, tôi đã không đi bên cạnh một
người đàn ông nào khác trong suốt hai năm. Nhưng sự trung thành kỳ bí đó
chắc hẳn chỉ là sự trung thành với chính bản thân tôi.
Tôi vẫn còn là một phần tử của gia đình, chính đó là nơi tôi sống, trừ mọi
nơi chốn khác. Chính ở trong sự vô vị của nó, trong sự khắc nghiệt ghê
gớm của nó, trong sự xấu xa của nó, mà tôi chắc chắn về chính mình một
cách sâu xa nhất, ở trung tâm của sự xác tín thiết yếu của tôi, niềm xác tín
rằng sau này tôi sẽ là một nhà văn.
Ðó là nơi chốn mà sau này, một khi hiện tại đã bị bỏ lại phía sau, tôi phải ở
lại, trừ mọi nơi chốn khác. Nhưng giờ khắc tôi trải qua ở căn phòng kia đã
phô bày nó ra trong một thứ ánh sáng mới mẻ. Ðó là nơi chốn không thể
chịu đựng được, tiếp giáp với cái cái chết, một nơi chốn của sự bạo động,
đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã. Và trong Chợ Lớn cũng vậy. Trên bờ kia
của dòng sông.
Ngay khi bạn vừa vượt qua bờ phía bên kia.
Tôi không biết rồi Hélène Lagonelle sau này thế nào, thậm chí tôi cũng
không biết được là cô còn sống hay không nữa. Chính cô là người đã rời bỏ
ký túc xá trước tiên, một lúc khá lâu trước khi tôi đi Pháp. Cô trở lại Ðà
Lạt. Mẹ cô đã gọi cô về, tôi nghĩ rằng để thu xếp chuyện đôi lứa cho cô, tôi
nghĩ rằng cô đi gặp một người nào đó mới từ Pháp sang. Nhưng có lẽ tôi
sai, có lẽ tôi phóng rọi những gì tôi nghĩ là có thể xảy ra cho Hclène
Lagonelle về chuyến ra đi vội vã của cô theo lời yêu cầu của mẹ.
Cũng nên để tôi kể anh ta đã làm những gì, câu chuyện đó ra sao. Thế nầy -
anh ăn cấp tiền của những người giúp việc để đi hút thuốc phiện. Anh trộm
tiền của mẹ tôi. Anh sục sạo khắp mọi xó nhà. Anh trộm cắp. Anh bài bạc.
Cha tôi mua một căn nhà ở Entre-Deux-Mers trước khi ông mất. Ðó là tài
sản duy nhất mà ông có. Anh đánh bạc. Mẹ tôi phải bán căn nhà để trả nợ
cho anh. Nhưng chuyện đó cũng không đủ, không bao giờ đủ. Khi anh còn
trẻ anh đã cố bán tôi cho các khách hàng ở La Coupole. Chính là vì anh mà