thế kỷ này. Còn về kịch nghệ, cũng rất phong phú, là những vở L Amante
Anglaise, năm 1968, L Eden Cinéma, năm 1977, La Bête danh la Jungle,
La Danse de la Mort năm 1984, vân vân.
Tất cả, cùng một dấu ấn Duras. Từ một tài năng tổng hợp rực rỡ thể hiện
trên nhiều lãnh vực và chỉ thấy ở Duras, như đã nói ở trên.
Ở mấy giòng mở đầu nói về cuốn La Douleur, viết dưới thể nhật ký, thời kỳ
nước Pháp thua trận và bị phát-xít Ðức chiếm đóng, Marguerite Duras tiết
lộ rằng tập bản thảo bà chỉ tình cờ thấy lại trong hộc tủ một chỗ ở cũ rất
nhiều năm sau, bà kinh ngạc về tập nhật ký viết rồi quên đi, quên hẳn,
không mảy may nhớ tới là có nó nếu không có sự tình cờ. Và đọc lại, bà
không thể nào hiểu được cái tại sao và cái bởi đâu của những điều do chính
tay bà đã viết ra: "Nhật ký ấy tôi viến nó lúc nào, năm tháng nào, vào
những giờ giấc nào của ngày, trong căn nhà nào, tôi hoàn toàn không nhớ
được gì hết."
Cuốn L Amant, như một ngược đường trở về một thời gian và một không
gian xa thẳm, thời gian ấy là 60, 70 năm về trước, không gian ấy là một
vùng trời đất Việt Nam, vừa là nơi chốn ra đời vừa là cửa ngõ vào đời,
không phải là một bản thảo nhiều năm sau mới tình cờ thấy lại và bằng một
trí nhớ đã bị bôi xóa đến tận cùng như thế. Trái lại. Và tại sao? Tại vì cái xứ
sở thuộc địa cũ của "mẫu quốc" Pháp là Le Cochinchine, là miền Nam Việt
Nam, tuy đã khuất cách nghìn trùng là không bao giờ trở lại đã có một tầm
quan trọng và gắn bó rất lớn lao đối với Duras, không chỉ với tình cảm và
nội tâm bà mà còn với văn chương bà nữa. Như Việt Nam đã từng được đề
cập tới ở Un Barrage Contre le Pacifique, Le Vice Consul, Eden Cinéma.
Tới L Amant thì hoàn toàn và trọn vẹn hơn, bởi đã là khung cảnh cho
truyện từ trang đầu đến trang cuối, như không phải là người con gái Pháp
và chàng thanh niên gốc Hoa, mà Việt Nam mới là nhân vật chính. "Tôi
không thể giải thích được rõ rệt tại sao, chỉ cảm thất nơi chốn chào đời ấy,
với tuổi nhỏ và tuổi trẻ tôi ở đó, càng về cuối đời càng trở thành một hiện
tại sáng rỡ trong tôi, như đó là bản mệnh tôi, như chính phần đời xa thẳm
ấy tạo ra tất cả những phần đời của tôi sau nó. Và điều lạ lùng, cuốn sách
này còn như một chiếu sáng, một cắt nghĩa cho tất cả những cuốn sách tôi