hơn một chút, thêm một năm nữa chẳng hạn, bởi vì chàng không thể nào từ
bỏ tình yêu này ngay lúc này được, tình yêu còn quá mới mẻ, vẫn còn quá
mãnh liệt, quá sức trong sự bạo phát đầu tiên của nó, thật là một điều quá
khủng khiếp cho chàng nếu phải xa rời thân thể của cô ta, nhất là bởi vì,
như ông cụ cha của chàng đã biết, chuyện này có thể không bao giờ xảy ra
lần nữa.
Người cha nói ông ta thà nhìn thấy chàng chết còn hơn.
Chúng tôi tắm chung với nhau bằng nước lạnh chứa trong những cái lu,
chúng tôi hôn nhau, chúng tôi khóc lóc, và chuyện đó lại hướng về cái chết
lần nữa, nhưng lần này, sự hoan lạc mà nó ban phát đã trở nên không thể
nào vỗ về được. Rồi tôi nói với chàng. Tôi nói chàng đừng hối tiếc gì hết,
tôi nhắc nhở chàng về những gì chàng đã nói, rằng tôi sẽ ra đi từ khắp mọi
nơi, rằng tôi không chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm. Chàng nói
ngay cả lúc này chàng cũng không màng gì đến điều đó nữa, không còn gì
đáng kể nữa. Rồi tôi nói tôi đồng ý với cha của chàng. Tôi từ chối ở lại với
chàng. Tôi không đưa ra lý do nào hết.
Ðó là một trong những đại lộ dài ở Vĩnh Long, dẫn xuống sông Cửu Long.
Nó luôn luôn hoang vắng vào chiều tối. Buổi tối hôm đó, giống như hầu hết
mọi buổi tối khác, điện bị hư. Ðó là điều khởi đầu cho mọi chuyện. Ngay
khi tôi vừa ra đến đường và cánh cổng đóng lại sau lưng tôi, ánh đèn tắt
ngấm. Tôi chạy. Tôi chạy vì tôi sợ bóng tối. Tôi chạy càng lúc càng nhanh.
Rồi bất chợt tôi nghĩ là tôi nghe có tiếng ai chạy sau lưng tôi, và bất chợt
tôi tin chắc rằng có ai đó đang ở đàng sau tôi. Vừa chạy, tôi vừa nhìn ra
chung quanh, và tôi thấy. Ðó là một người đàn bà rất cao, rất gầy ốm, ốm
như thần chết, đang cười và chạy. Bà ta đi chân trần, và bà ta chạy phía sau
tôi để chụp bắt tôi. Tôi nhận ra bà ta, bà là bà điên ở địa phương đó, người
đàn bà mất trí ở Vĩnh Long. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng nói của bà, vì bà
chỉ nói chuyện vào ban đêm, còn ban ngày thì bà ngủ, thường là trên những
đường phố ở đây, bên ngoài khu vườn. Bà chạy, la hét bằng một thứ ngôn
ngữ mà tôi không hiểu được. Tôi sợ hãi đến nỗi không thể kêu lên được.
Lúc đó chắc tôi khoảng tám tuổi. Tôi có thể nghe tiếng cười thét và tiếng
khóc vui sướng của bà ta, chắc chắn là bà ta đang đùa bỡn tôi. Ký ức tôi là