vì cái đặc tính nhận diện không thể thay thế bởi bất cứ ai khác đó đã biến
mất và tôi bất lực không thể làm cho nó trở lại, không thể làm cho nó bắt
đầu trở lại. Không còn điều gì khác ở đó để cái hình ảnh của bà cư trú nữa.
Tôi trở thành mất trí trong khi trọn vẹn những giác quan của tôi hoàn toàn
bình thường. Việc đó chỉ vừa đủ lâu để la lên. Tôi đã có la lên. Một tiếng la
yếu ớt, một lời kêu cứu, để làm nứt toát ra khối đá băng trong đó trọn vẹn
khung cảnh đã bị đông cứng một cách chết người. Mẹ tôi ngoảnh đầu lại.
Ðối với tôi, nguyên cả thành phố bị cư ngụ bởi người đàn bà ăn xin trên
đường. Và tất cả những người đàn bà ăn xin trong những thành phố, ngoài
những ruộng lúa, trên những con đường mòn tiếp giáp với núi Xiêm, trên
những bờ sông Cửu Long - đối với tôi tất cả những nơi chốn đó đã bị người
đàn bà ăn xin cư ngụ. Bà ta đến từ khắp mọi nơi chốn. Bà ta luôn luôn trở
về Calcutta là nơi từ đó bà đã khởi hành. Bà ta luôn luôn ngủ trong bóng
râm của những cây táo nâu hồng trên sân chơi. Và mẹ tôi luôn luôn ở bên
cạnh bà nơi đó, chăm sóc cho đôi chân bị đục khoét bởi giòi bọ và phủ kín
ruồi nhặng.
Bên cạnh bà, là cô gái nhỏ trong câu truyện. Bà đã mang cô đi hai ngàn cây
số. Bà có cô ta đã đủ rồi nên bà muốn đem cho nó đi. Nào, hãy mang nó đi.
Không còn con trẻ nữa. Không còn đứa nào nữa. Tất cả những đứa đã chết
hoặc đã bị ném bỏ đi, đông tới cả đàn, sau trọn một đời sống. Còn đứa trẻ
ngủ dưới những cây táo nâu hồng kia thì chưa chết. Cô ta là đứa sẽ sống lâu
nhất. Cô sẽ chết trong nhà, trong chiếc áo viền ren. Cô ta sẽ được than
khóc.
Cô đang ở trên những bờ ruộng lúa bên con đường mòn, đang lanh lảnh
cười hét. Cô có một giọng cười như vàng, thích hợp để đánh thức những
người chết, để đánh thức bất cứ ai lắng nghe tiếng cười con trẻ. Cô vẫn ở
bên ngoài căn nhà gỗ ngày này qua ngày nọ, có những người da trắng trong
căn nhà, cô nhớ là họ có cho những người hành khất thức ăn. Và rồi một
ngày nọ, trông lạ chưa kìa, cô thức dậy lúc sáng sớm và bắt đầu bước đi,
một ngày nọ cô bỏ đi, không ai biết được tại sao, cô rẽ về phía những ngọn
núi, đi ngược lên những khu rừng, theo những con đường nhỏ chạy dọc
theo đỉnh những ngọn núi Xiêm. Trông thấy, có lẽ như thế, trông thấy bầu