là biển cả. Rồi trọn cả con tàu mở ra, những phòng tiếp tân, những cầu tàu,
những khoang cửa sổ, và những hành khách trốn chạy khỏi những khoang
tàu ngột ngạt và ngủ trên boong tàu.
Có một lần, giữa chuyến đi vượt ngang đại dương, lúc đã khuya lắm rồi, có
một người nào đó chết. Nàng không thể nhớ rõ là chuyện đó đã xảy ra trên
cuộc hành trình đó hay trong chuyến đi nào khác. Một vài người đang chơi
bài nơi quầy rượu hạng nhất, và trong đám người đó là một gã thanh niên,
đến một lúc nào đó, không nói gì cả, gã buông bài xuống, rời quầy rượu,
chạy băng qua boong tàu, và ném người xuống biển. Ðến lúc con tàu dừng
lại được - nó đang đi hết tốc lực - người ta không thể tìm thấy xác nạn nhân
nữa.
Không, đến lúc này, khi nàng viết chuyện đó xuống nàng không nhìn thấy
con tàu, nhưng nhìn thấy một chỗ nào khác, nơi mà người ta đã kể cho
nàng nghe. Nơi đó ở Sa Ðéc. Ðó là con trai của một viên chức ở Sa Ðéc.
Nàng biết anh ta, anh ta cũng học trung học ở Sài gòn nữa. Nàng nhớ lại
anh ta, da ngâm đen, cao ráo, với một gương mặt thật hòa nhã và cặp kính
gọng bằng sừng. Người ta không tìm thấy gì cả trong buồng anh trên tàu,
không một bức thư vĩnh biệt. Tuổi tác của chàng vẫn ở lại mãi trong ký ức
của nàng, làm nàng khiếp sợ, vẫn như vậy, mười bảy. Con tàu lại tiếp tục đi
lúc trời sáng. Ðó là chuyện thê thảm nhất. Mặt trời lên, mặt biển trống
không, và cái quyết định bỏ rơi việc tìm kiếm. Sự chia lìa.
Rồi vào một lúc khác, trên cùng hải trình đó, trong chuyến vượt ngang cùng
một đại dương, đêm đã bắt đầu như mọi khi, và trong phòng tiếp tân nơi
boong tàu chính, có một thứ âm thanh đột ngột vang lên, một bài luân vũ
của Chopin mà nàng đã biết một cách thầm kín, riêng tư, vì nàng đã cố
gắng để học nó trong suốt nhiều tháng, mặc dù nàng không bao giờ có thể
sắp xếp để chơi nó một cách đúng đắn, không bao giờ, và đó cũng là lý do
tại sao mẹ nàng đã đồng ý để nàng bỏ chơi đàn dương cầm. Giữa tất cả
những đêm này đêm kia chập chùng qua mất đó, cô gái đã trải qua đêm đó
trên tàu, điều đó là điều nàng nhớ chắc chắn, và nàng đã có mặt ở đó khi
chuỗi nhạc Chopin vang lên dưới một bầu trời được thắp sáng bởi những vì
sao rực rỡ. Không một hơi gió và âm nhạc lan đi khắp mọi nơi trên con tàu