“Cậu là ai nhỉ?... Tôi không nhớ…”
“Bà không nhớ… Đó là về chuyện cô nhà ta…” Người anh cả cười lên vì
trò oái ăm.
Bà mẹ hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi?”.
Người Hoa không hạ mắt nhìn xuống. Anh mỉm cười với bà mẹ. Ở anh
ngày hôm ấy có cái gì như một niềm ngạo mạn sung sướng, như một sự tự
tin xuất phát từ việc anh đang ở đây, trong ngôi nhà của những người Da
trắng này, dù những người Da trắng ấy nghèo khổ đến mấy, từ mối quan
tâm của bà mẹ đối với anh, vì bà mỉm cười với anh, nhìn anh. Anh đáp,
“Cháu nghĩ rằng bà biết rồi, cháu đã thành người tình của cô ấy”.
Thinh lặng. Bà mẹ ngạc nhiên, nhưng vừa phải.
“Từ khi nào…”
“Hai tháng nay. Bà biết chứ ạ?”
Bà nhìn con trai mình. Bà bảo, “Có và không…
cậu xem… ở vào tình trạng như tôi…”.
Người anh cả, “Ai ai cũng biết hết. Anh muốn gì?”.
“Tôi chẳng muốn gì cả. Chính bà, thưa bà… bà đã gửi cho cha cháu một
bức thư. Bà bảo ông rằng bà muốn gặp cháu.”
Bà nhìn con trai, gạn hỏi anh ta qua ánh mắt. Người anh cả nói, “Chính
tôi đã viết thư. Đó là một bức thư rất rõ ràng. Cha anh không nói với anh
điều chúng tôi muốn sao?”.
Người Hoa lờ như không hiểu người con trai.
Anh nói với bà mẹ, “Thưa bà, cha cháu không muốn con trai mình kết
hôn với cô nhà. Nhưng ông sẵn sàng tặng bà tiền bạc cần thiết để bà thanh
toán nợ nần và rời Đông Dương”.
Người anh cả nói, “Vì nó đã ô danh nên cha anh không muốn cưới phải
không? “.