chăng nữa cháu cũng sẽ giúp đỡ bà. “
Họ nhìn nhau. Họ mỉm cười với nhau. Người anh cả có vẻ nản chí.
Người Hoa xích lại gần bà mẹ. Anh mỉm cười với bà. Anh nói với bà, và
nói trước mặt những người khác mà anh không quen biết. Bà lắng nghe say
mê, bà mẹ, giống như con gái bà, bà cũng nhìn giống như cô, đăm đắm.
Người Hoa bảo, “Cháu sẽ không trộm cắp của cha mình, thưa bà, cháu sẽ
không nói dối ông. Cháu sẽ không giết ông. Cháu đã nói huyên thuyên với
bà bởi cháu mong muốn hiểu bà… vì cô ấy, vì con gái của bà. Sự thật là
cha cháu có thiện cảm đối với bà và ông sẽ chuyển tiền đến cho bà qua
cháu làm trung gian. Cháu có một bức thư của ông hứa với cháu điều đó.
Trong trường hợp giả sử số tiền không đủ thì cháu mới đi tới những điều
cháu vừa nói với bà…”. Nụ cười của bà mẹ. “… nhưng với cha cháu, thì
trong bất kỳ trường hợp nào đó cũng sẽ không phải vấn đề về tiền bạc, mà
là về thời gian, về ngân hàng… về đạo lý… bà thấy đó…”
Bà mẹ bảo là bà hoàn toàn chắc chắn về điều ấy.
Anh ngừng nói. Họ xúc động nhìn nhau. Bà, bà trông thấy đằng sau nụ
cười, ràng buộc vào nụ cười ấy, niềm tuyệt vọng chỉ hơi biểu lộ của chàng
thừa kế ở Sa Đéc.
“Nếu cháu lấy cô nhà, cha cháu sẽ tước quyền thừa kế của cháu, và khi
ấy thưa bà, chính bà không muốn con mình lấy một người đàn ông nghèo
và là người Hoa.”
Bà mẹ cười.
“Ấy thế mà đúng đấy… cậu ạ… cả chuyện đó nữa… đời là vậy…mâu
thuẫn…”
Họ cùng nhau cười về cuộc đời.
Trong sự thinh lặng đang hình thành, bà mẹ nói rất khẽ, “Cậu yêu con bé
hết sức…”.
Bà không đợi câu trả lời. Trên đôi môi, trong cặp mắt của người Hoa bà
đoán hiểu được niềm tuyệt vọng, nỗi sợ. Bà nói rất khẽ, “Xin lỗi cậu…”.