Anh khóc.
Cô bé đứng dậy, cô đi đến với anh, cô cởi quần áo cho anh, cô kéo anh
đến tận bồn nước. Anh để mặc cô làm. Cô tắm cho anh bằng nước mưa. Cô
vuốt ve anh, cô ôm hôn anh, cô nói chuyện với anh. Anh nhắm mắt lại mà
khóc, một mình.
Ngoài phố trời rạng lên, đêm đã chuyển sang ngày rồi. Trong phòng hãy
còn rất tối.
Anh bảo, “Trước em, anh không hề biết gì về sự đau khổ… Anh cứ
tưởng mình biết, nhưng anh chẳng biết gì hết”.
Anh nhắc lại: chẳng gì hết.
Cô dùng khăn thấm nhè nhẹ lên thân thể anh. Cô nói thật khẽ, cho chính
mình, “Như thế này anh sẽ bớt nóng… điều cần thiết là đừng có lau
người…”.
Anh khóc rất khẽ tuy không muốn. Vừa khóc anh vừa mắng nhiếc cô bé
với rất nhiều yêu thương.
“Một con bé Da trắng rẻ tiền tìm thấy ngoài phố… thế đấy… lẽ ra mình
phải coi chừng.”
Anh nín lặng rồi anh nhìn cô và anh lại tiếp tục, “Một ả điếm bé con, một
ả chẳng ra gì…”.
Cô quay mặt đi để cười. Anh nhìn thấy cô và anh cũng cười cùng với cô.
Cô xát xà phòng cho anh. Cô dội nước cho anh. Anh để mặc cô làm. Các
vai trò đã đảo ngược.
Cô thích làm như thế. Ở đây, cô che chở cho anh. Cô dẫn anh đến
giường, anh chẳng biết gì, anh chẳng nói gì, anh làm điều cô muốn. Cô
thích như thế. Cô để anh nằm duỗi mình bên cô. Cô di chuyển xuống dưới
thân thể anh, che phủ mình bằng thân thể anh. Ở lại đấy, im lìm bất động,
hạnh phúc. Anh bảo, “Anh không thể chiếm đoạt em được nữa. Trước anh
cứ tưởng là còn có thể. Anh không còn có thể”.