Rồi anh thiu thiu. Rồi anh lại bắt đầu nói. Anh bảo, “Anh đã chết. Anh
tuyệt vọng. Có lẽ anh sẽ không bao giờ làm tình nữa. Có lẽ anh sẽ không
bao giờ có thể nữa”.
Cô nhìn anh sát gần. Cô ham muốn anh mãnh liệt. Cô mỉm cười.
“Anh muốn thế ư, muốn không làm tình nữa ư?” “Lúc này đây, ừ, anh
muốn… để lưu giữ toàn bộ tình yêu với em ngay cả sau khi em ra đi và cho
mãi mãi.”
Cô ôm lấy gương mặt anh. Cô xiết chặt gương mặt trong tay mình. Anh
khóc. Thỉnh thoảng gương mặt ấy run rẩy, hai mắt nhắm lại và miệng co
rút. Anh không nhìn cô. Cô nói dịu dàng, “Anh đã quên em”. “Chính nỗi
đau là điều anh yêu. Anh không yêu em nữa. Chính là thân thể anh, nó
không muốn con người sẽ ra đi nữa.”
“Phải. Khi anh nói, em hiểu tất cả.”
Anh mở mắt. Anh nhìn gương mặt cô bé. Rồi anh nhìn thân thể cô. Anh
bảo, “Ngay cả bầu ngực em cũng chẳng có…”.
Anh cầm lấy bàn tay cô bé và đặt nó lên bộ phận sinh dục của cô.
“Em làm điều đó đi. Để cho anh. Để cho anh thấy ý nghĩ của em.”
Cô làm điều đó. Họ nhìn nhau trong khi cô làm điều đó. Anh gọi cô là cô
bé của anh, đứa con của anh, rồi trong những lời lẽ tuôn trào cuồn cuộn,
anh nói bằng tiếng Hoa những điều giận dữ và tuyệt vọng.
Cô gọi anh. Cô đã đặt miệng cô lên miệng anh và cô gọi anh: Cái đồ
người Hoa hèn mọn chẳng ra gì, đồ tội phạm hèn mọn…
10.
Họ tách rời người nọ khỏi người kia. Họ nhìn nhau. Anh bảo, “Đúng đấy,
ngay cả cha anh, thỉnh thoảng anh cũng muốn giết ông”.
Anh còn bảo, “Chẳng có gì khác sẽ xảy ra trong đời anh ngoài mối tình
này đối với em”.