Họ quấn lấy nhau trên giường không nhúc nhích trong khi đó lại ngăn
cách với nhau bởi cặp mắt anh nhắm lại, bởi sự thinh lặng nơi anh.
Cô xuống khỏi giường. Cô bước đi trong căn hộ độc thân. Cô đi ra xa
anh, đến sát cánh cửa thứ hai, cánh cửa “để chạy trốn”, náu mình khỏi anh.
Cô thấy sợ. Cô dừng bước. Cô không nhìn, cô lại ở trong cái nỗi sợ đã khởi
đầu từ vài hôm nay và cô không khắc phục nổi. Sợ bị giết chết bởi cái kẻ lạ
mặt của chuyến đi Long Hải.
Cô vừa bước đi vừa nói với anh. Cô bảo, “Anh chẳng nên hối tiếc. Anh
còn nhớ chứ, anh đã bảo em rằng ở nơi nào thì em cũng sẽ ra đi, rằng em sẽ
không bao giờ chung thủy với ai hết”.
Anh bảo rằng ngay cả điều ấy, giờ đây anh cũng chẳng cần. Rằng tất cả
đều đã bị vượt quá - anh nói. Cô bé thích từ ấy nhưng cô không hiểu rõ anh
định nói gì qua từ ngữ ấy. Vượt quá gì cơ? Cô hỏi anh. Anh bảo rằng anh
cũng chẳng biết là cái gì. Rằng dù sao anh cứ nói lên từ này vì đó là từ
đúng.
Cô đã ở lại đó mà nhìn anh, mà gọi anh, mà nói chuyện với anh. Và rồi
cô đã ngủ thiếp đi trên bậc cửa. Thế là anh quên hết sự ghê sợ của đời sống
“hạnh phúc” của mình, anh đến tìm cô ở cửa bên kia, anh quẳng cô lên
giường và anh đến với cô và anh đã nói và nói, bằng tiếng Hoa, còn cô, thì
cô ngủ và cuối cùng đến lượt anh thiếp đi.
Dòng sông. Xa xa. Những khúc lượn quanh co giữa ruộng đồng. Sông
chiếm vị trí của đôi tình nhân.
Bên trên dòng sông, bóng đêm tương đối. Bầu trời màu trắng của lúc
ngày rạng.
Họ ngủ.
Một lần, trong giấc ngủ, đêm ấy, cô đã gọi tên anh thứ. Người Hoa nghe
thấy cô nói ra cái tên ấy. Khi thức giấc anh kể với cô. Cô không trả lời. Cô
quay lại nơi bậc cửa. Cô thiếp ngủ trở lại.
Họ ngủ. Cô lại gọi người anh thứ bị bỏ rơi. Người Hoa thức giấc.