Ngồi trên bậc cửa bên kia, dựa mình vào cánh cửa, cô nhìn anh. Cô trần
truồng. Cô nhận ra anh không rõ. Cô ráng hết sức nhìn anh. Cô bảo, “Sắp
sáng rồi. Em sẽ đi xe hơi của anh về Sa Đéc để thăm mẹ em. Em buồn nhớ
Paulo”.
Anh không nghe thấy. Cô lại nói, “Em đồng ý với cha anh. Em không
muốn ở lại với anh. Em muốn ra đi, muốn gặp lại anh thứ của em”.
Anh đã nghe thấy. Anh trả lời từ thẳm sâu giấc ngủ.
“Em muốn nói gì cứ nói, anh bất cần”, anh thêm, “nói dối chẳng ích gì
đâu”.
Anh không nhúc nhích. Cô vẫn ở xa anh. Anh đã tỉnh.
Họ nhìn nhau. Cô rời cánh cửa, cô lại gần máy nước. Cô đứng dậy, cô
đến nằm trong bồn dưới vòi hoa sen.
Cô nói với anh, cô bảo anh rằng cô yêu anh mãi mãi. Cô cho rằng cô sẽ
yêu anh suốt đời. Rằng cả với anh nữa, sẽ cũng như thế. Rằng cả hai người
họ đã lạc mất nhau mãi mãi.
Anh không trả lời. Như thể anh không nghe thấy.
Thế là cô bèn hát lên bằng tiếng Việt. Và anh cười… anh cười… thế là,
cả cô nữa, cô cũng cười.
Anh đã lấy ra bộ bàn đèn thuốc phiện cũ kỹ. Anh đi nằm trở lại. Anh hút.
Anh bình tĩnh. Cô vẫn nằm dưới đất, giờ đây nhắm mắt, duỗi mình trong
bồn. Chính anh là người, lần đầu tiên, nói về câu chuyện của họ.
Anh bảo, “Đúng là… ở trên phà… anh đã nghĩ như vậy về em. Anh đã tự
nhủ rằng em sẽ không bao giờ ở lại với bất kỳ người đàn ông nào hết”.
“Không bao giờ… không người nào hết…?” “Không bao giờ.”
Thinh lặng.
“Vì sao anh lại nghĩ thế…”
“Vì ngay khi em nhìn anh là anh đã ham muốn em.”