thường là với bọn vô lại dọc các con rạch vào ban đêm. Không bài bạc thì
người ta không trụ được”.
Cô đã quay lại bên anh. Cô ngồi trong ghế bành mây gần bồn nước.
“Ngày đầu tiên em đã nghĩ anh... không phải một phú ông, không, là một
người giàu có, và cũng là một người làm tình rất nhiều và một người sợ hãi.
Sợ gì, khi đó em không biết. Bây giờ em vẫn còn chưa biết. Em không biết
nói cho rõ điều ấy… đồng thời vừa sợ cái chết… vừa sợ cả sống nữa, sợ
sống một cuộc sống ngày nào đó nó sẽ chết đi, sợ lúc nào cũng biết như
vây… Cũng sợ là có lẽ không yêu… sợ không bao giờ quên rằng… em
không biết nói ra điều ấy…”
“Em không muốn nói ra điều ấy…” “Đúng là em không muốn.”
Thinh lặng.
“Điều ấy, chẳng ai biết nói ra cả.” “Đúng thế.”
“Theo em, thì anh không biết là mình có nỗi sợ ấy?”
Thinh lặng. Cô bé ngẫm nghĩ.
“Không. Anh không biết là mình sợ đến mức nào…”
Thinh lặng. Cô nhìn anh như thể cô vừa mới quen anh. Cô bảo, “Em
muốn nhớ lại anh toàn bộ, mãi mãi”, cô nói thêm. “Nhớ về anh người
chẳng biết gì về mình hết… khi còn nhỏ anh đã bị ốm thế mà anh cũng
không biết…”
Cô nhìn anh, cô ôm lấy gương mặt anh trong hai bàn tay mình, nhìn
gương mặt, nhắm mắt lại và nhìn nữa.
Anh bảo, “Anh nhìn thấy mắt em đằng sau mí mắt anh”.
“Anh có biết chút ít điều em nói về anh. Sao em biết được thế?”
“Qua anh thứ của em… trên lưng anh ấy ta thấy một vệt dài giống như
vệt của anh… hơi cong cong… theo đường nét của xương sống, bên dưới
da.”