“Mẹ anh bảo: Đó là bệnh còi xương. Bà đã đưa anh đi khám một bác sĩ
giỏi ở Tokyo.”
Cô đi đến với anh, cúi mình xuống, cô hôn bàn tay anh.
“Em muốn giá anh không yêu em thì hơn.”
“Anh không yêu em.” (Một lát.) “Đó là điều em muốn ư?”
Cô mỉm cười, đột nhiên cô run rẩy, cô tham gia trò chơi, cô hỏi, “Đó sẽ
là một ý tưởng mà anh nghĩ ra… trong trường hợp này…”.
“Có thể.”
“Thật kinh khủng khi nghe… các từ ngữ, khi nhận ra cái giọng đang nói
lên những từ ngữ ấy…”
Anh ôm lấy cô trong vòng tay, hôn cô nữa và hôn nữa.
Anh bảo, “Và đó là điều em muốn”. “Phải.”
Người Hoa nói, “Em hãy tìm nữa xem tại sao anh sợ…”.
“Có thể đó là một ý tưởng mà anh nghĩ ra… như ý tưởng yêu em ấy?”
“Có thể.”
“Bởi vì nếu không thế… nếu tất cả đã định sẵn, thì giống như cái
chết?...”
Cô không đáp. Anh nói tiếp, “Em muốn nói là tồn tại như anh… sống
như anh thì giống như cái chết?...”.
Cô gào lên thật khẽ, “… Cuộc trò chuyện này… cuối cùng sao mà nó rầy
rà khó chịu thế…”.
Thinh lặng. Anh vẫn nài thêm, “Anh chỉ muốn hỏi em một câu nữa thôi”.
Cô không muốn. Cô bảo là cô không biết trả lời mọi người. Cô hỏi, “Anh
chưa từng ngủ với một cô gái Da trắng nào khác ngoài em ư?”.
“Ở Paris chắc chắn là có. Ở đây, thì không.”
“Ở đây không thể nào có được các cô gái Da trắng ư?”
“Hoàn toàn không thể. Nhưng có các gái điếm Pháp.”