Thinh lặng. Anh từng biết như thế. Anh đang biết như thế. Anh nhìn đi
nơi khác. Anh mỉm cười. Trò chơi đột nhiên trở thành bạo liệt. Anh hét lên
như thể anh đánh đập cô, “Em muốn chiếc nhẫn phải không?”.
Cô bé gào lên. Cô khóc. Cô gào lên. Cô không cầm lấy chiếc nhẫn.
Thinh lặng kéo dài.
Lúc đó người Hoa biết rằng cô đã muốn chiếc nhẫn để tặng nó cho mẹ cô
nhiều ngang như cô muốn bàn tay anh trên thân thể cô, rằng ắt hẳn chỉ giờ
đây cô mới biết như thế nhờ câu hỏi của anh về chiếc nhẫn. Anh bảo, “Hãy
quên đi em”.
“Em đã quên rồi. Em không bao giờ muốn một thứ như thế, một viên
kim cương. Không bao giờ ta bán nổi một viên kim cương khi ta nghèo.
Chỉ nhìn thấy chúng em, họ đã cho rằng bọn em ăn cắp nó.”
“’Họ’ là ai?”
“Những người mua bán kim cương là người Hoa và thuộc các chủng tộc
khác nữa. Nhưng chủ yếu là người Hoa. Mẹ em, bà có quen một thiếu phụ
nghèo, một người đàn ông đã cho cô ấy một viên kim cương, hai năm trời
cô ấy cố bán nó mà không được. Thế là cô trả lại viên kim cương cho người
đã tặng cô và người ấy cho cô tiền, nhưng rất ít. Cũng giống thế thôi, người
đó nghĩ rằng viên kim cương cô trả lại là một viên khác với viên mà người
đó cho cô, rằng viên kim cương mới này chẳng có giá trị gì và cô đã ăn cắp
nó của một người đàn ông khác. Mẹ em đã bảo em là đừng bao giờ nhận
một viên kim cương mà chỉ nhận tiền thôi.”
Người Hoa ôm lấy cô trong vòng tay. Anh bảo, “Vậy là em, em có vẻ
một người nghèo ư?”.
Thinh lặng. Cô hỏi, “Một cái nhẫn như thế đắt tiền ư?”.
“Rất đắt.”
“Rất rất đắt hay rất đắt.” “Anh không biết.”
Họ nhìn chiếc nhẫn xa lạ. Thế rồi người Hoa bảo, “Có lẽ nó đáng giá
mấy vạn đồng… Điều anh biết đó là viên kim cương này của mẹ anh. Nó