Cô bé cầm lấy bàn tay đeo viên kim cương. Cô nhìn chiếc nhẫn, viên
kim cương. Cô cụp mắt xuống. Anh nhìn cô, chính cô. Anh nói, “Hãy nhắc
lại điều em bảo anh ban nãy”.
Cô nhắc lại, “Em đã ham muốn anh ngay tức khắc… rất nhanh rất mãnh
liệt vào lúc đó… thật thế”.
“Nhiều ngang với anh thứ em…”
Cô ngẫm nghĩ. Cô bảo, “Nói thế nào nhỉ… anh thứ của em đó cũng là
đứa con của em…”.
“Anh thứ của em chưa bao giờ chiếm đoạt em.” “Không. Chính em
chiếm đoạt anh ấy bằng tay em.”
Họ vẫn ôm siết lấy nhau. Anh nói thật khẽ rằng anh đã yêu người anh
thứ rồi, yêu bằng tình luyến ái.
Họ thắp những nén hương. Họ hát. Họ nói. Cô bé vuốt ve thân thể của
người tình. Cô bảo, “Cả anh nữa, anh cũng có làn da nước mưa”.
“Cả anh thứ của em nữa.”
“Ừ, cả ba chúng ta đều có làn da nước mưa.”
Đêm trở nên nặng nề khiến người ta mệt lử. Cái nóng vẫn tăng thêm.
Mọi người ra ngủ trên bờ các kênh rạch. Xa xa nhìn thấy các bến tàu của
Sở Vận tải đường biển. Cả họ nữa, họ cũng đến đấy. Đôi khi người Hoa lái
xe. Lúc đó người tài xế và cô bé sợ hãi.
Người Hoa giữ cô bé sát bên mình, mọi lúc, mọi nơi.
Anh bảo, “Anh cũng yêu em như đứa con của anh, giống nhau thôi”.
Căn hộ độc thân.
Cô bé báo với người Hoa là việc hồi hương của người anh cả mà bà mẹ
thỉnh cầu cuối cùng đã được phê chuẩn.
“Khi nào đi?”
“Chẳng bao lâu nữa. Em không biết được điều gì chính xác hơn.”