“Anh đã biết được qua cha anh là anh trai em ở trong danh sách những
người sắp ra đi.”
“Cha anh biết mọi điều…”
“Ừ. Mọi điều liên quan đến gia đình em, ông cũng biết cả.”
“Mọi điều, thật thế ư?...” “Ừ.”
“Ông làm thế nào?...”
“Ông trả tiền. Ông mua. Ngay cả khi ông chẳng nợ gì hết, ông cũng rút
những đồng bạc ra… Thật rất hài hước.”
“Cuối cùng thì… thật tởm…”
“Chắc hẳn thế. Anh bất cần… Khi chẳng đáng chút nào, ông cũng rút
những đồng bạc ra… Đó là tính di truyền trong dòng máu…”
Cô khóc. Anh ôm lấy gương mặt cô. Cô run lên. Cô bảo, “Em đã đi với
anh để anh cho em tiền, ngay cả nếu em không biết như thế”.
Anh ôm cô sát vào mình hơn nữa. Nỗi sợ đối với anh lại tăng thêm. Anh
bảo, “Anh có điều cần nói với em… hơi khó nói… Anh sẽ đưa em tiền để
cho mẹ em. Đó là cha anh gửi. Mẹ em đã được báo trước”.
Cứ như thể cô bé chưa nghe thấy. Rồi cô giằng mạnh mình ra - cô bé
không biết gì về việc người
Hoa đến thăm bà mẹ. Cô bảo, “Không thể thế được, thậm chí mẹ tôi
chẳng biết là anh tồn tại”.
Việc xưng hô anh tôi trở lại, rất thô bạo. Anh không trả lời.
Đột nhiên cô ngờ vực, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn anh như nhìn một
kẻ tội phạm. Cô bảo, “Anh đã dò hỏi tin tức về gia đình tôi”.
Người Hoa đương đầu với cô bé. Anh bảo, “Phải. Anh đã đi Sa Đéc gặp
mẹ em theo yêu cầu của cha anh. Để nói chuyện với bà. Để hỏi thăm về
tình hình nghèo túng của gia đình ta”.
Anh rất đau khổ và đầy lòng yêu cô. Anh bảo, “Đúng là gia đình em
không còn gì hết. Thứ duy nhất họ còn để bán là em. Mà người ta không