thuộc số hồi môn của bà. Sau khi bà mất cha anh đã thuê một hiệu kim
hoàn lớn tại Paris nạm viên kim cương vào nhẫn cho anh. Nhà kim hoàn
đến Mãn Châu lấy viên kim cương. Và ông ta đã trở lại Mãn Châu để giao
chiếc nhẫn”.
Cô bảo, “Anh thấy đó”.
Anh không nói, anh để mặc cô. Anh yêu cô. Đột nhiên cô cười, cười to.
Cô bảo, “Một viên kim cương, đúng là nó không thể được gửi đi trong một
bưu kiện rất rất nhỏ…”.
Cô cười. Cô phá lên cười. Cô bảo rằng cô nhìn thấy viên kim cương trơ
trọi một mình trong chiếc xe tải lớn bọc thép. Cô bảo rằng một viên kim
cương không thể chuyên chở được, rằng cho dù “kếch xù” thì vẫn quá bé -
và cô cười - nhiều nhất cũng chỉ như một hạt đậu.
Bao giờ anh cũng sung sướng khi cô cười. Hay cười giống như tôi hồi
bằng tuổi nó, bà mẹ bảo thế.
Anh bảo, “Anh biết rằng về viên kim cương thì em chẳng nhìn thấy nó
ngay lập tức”.
“Có đấy, em có thấy nó, nhưng tách khỏi anh. Buộc phải như vậy. Dù sao
em cũng biết thế nào là một viên kim cương. Em cảm nhận nó, em thấy nó
cũng thơm như anh… mùi hương, tơ đũi, nước hoa Cologne. Em không
nghĩ đến nó để cho mình, em muốn nói là để đeo nó ấy. Em cho rằng bọn
em ng- hèo từ khi sinh ra. Ngay nếu một ngày kia em giàu có, em sẽ vẫn
giữ một tâm trạng tồi tệ của kẻ nghèo, một thân hình, một gương mặt của
kẻ nghèo, suốt đời em sẽ có cái vẻ như thế. Giống như mẹ em. Bà có vẻ của
kẻ nghèo, nhưng ở bà, thì đến một mức độ thật khó tin.”
Anh không thấy thế. Đối với anh, bà có vẻ một phụ nữ nông thôn - bà
đẹp như một phụ nữ nông thôn đẹp.
Cô lại nhìn anh đăm đắm. Cô bảo, “Nhưng anh, thì anh có vẻ một người
giàu. Vợ chưa cưới của anh có vẻ thế nào? “.
“Chẳng có gì đặc biệt hết. Vẻ của một người giàu. Giống như anh.”