Bà mẹ bắt đầu quên đi chuyện tiền bạc. Chính trong niềm quan tâm của
bà mẹ đối với tất cả những gì xảy đến khắp nơi nơi trong cuộc sống của bà
- và trong một cuộc sống khác cũng thế - mà người Hoa được dẫn trở lại
với cô bé. Đúng hơn là chính trong cách lắng nghe của bà mẹ mà anh tìm
thấy lại, như được phản chiếu, niềm hiếu kỳ của con gái bà.
Bà mẹ bảo một cách dễ thương, “Cậu nói tiếng Pháp giỏi, cậu ạ”.
“Cảm ơn bà. Còn bà, cháu xin mạn phép… bà thật… tuyệt vời đối với
cháu… “
Người anh cả gào lên, “Bây giờ thì đủ rồi đấy… Mọi người sẽ cho anh
biết qua con điếm em tôi là mọi người muốn bao nhiêu”.
Người Hoa làm hệt như người anh cả không hề tồn tại. Anh đột nhiên trở
nên ghê gớm, bình tĩnh và dịu dàng ghê gớm.
Bà mẹ cũng vậy, chẳng quyết định, song bà ở lại đó, với người Hoa. Bà
hỏi anh, “Con gái tôi nó biết tất cả chuỵện này sao?”.
“Vâng. Nhưng cô ấy còn chưa biết là cháu đến nhà ta.”
“Và… theo anh, thì nó sẽ nói gì nếu nó biết…” “Cháu không biết bà
ạ…”
Người Hoa mỉm cười. Anh bảo, “Thoạt tiên cô ấy sẽ nổi giận… có lẽ…
thế rồi đột nhiên, cô sẽ bất cần… miễn là bà, bà có tiền”, anh mỉm cười,
“Con gái bà cô ấy thật là vương giả, bà ạ”.
Bà mẹ rạng rỡ, hạnh phúc, bà bảo, “Ấy thế mà điều cậu nói là đúng đấy,
cậu ạ”.
Họ từ biệt nhau.
Đó là căn hộ độc thân. Đó là ban đêm.
Người Hoa đã trở về từ Sa Đéc.
Cô bé đang nằm, cô không ngủ.
Họ nhìn nhau mà chẳng nói với nhau. Người Hoa ngồi xuống ghế bành,
anh không đến với cô bé. Anh bảo: Anh đã uống rượu đế, anh đang say.